
. Căn bệnh này, thường phát
tác khi cô không bị thương nặng, nhưng đúng là một thời gian cũng đột
nhiên phát bệnh một lần. Vì thế, cô không lo lắm. Nhưng sau đó hai hôm,
đúng vào lúc cô định lên giường, lập tức căn bệnh ác quỷ đó lại đến. Cô
uống thuốc, và chợt nhận ra mình phải thêm hai viên nữa mới có thể hết
đau thật sự. Rồi chỉ một ngày sau, khi cô đang ngồi ăn trưa, nó lại đến. Chuyện này chưa xảy ra bao giờ. Đề cập nó với Đại Lão, ông nói bệnh của cô đang trong giai đoạn nguy cấp. Sau này sẽ thường xuyên phát tác nữa. Ông đưa cho cô một loại thuốc mới, có tác dụng hơn. Nhưng khi phát
bệnh, nếu cô có thể chịu đau được một thời gian càng lâu càng tốt, rồi
uống lượng thuốc ít hơn lượng cần thiết, như vậy thời gian phát tác sẽ
kéo lâu hơn. Làm như thế quả thật có tác dụng, từ lần phát tác trước đến giờ, đã được hơn bốn ngày, mà thời gian cũng dần tăng lên nhiều. Chỉ
là, chịu cái cảm giác đau đến muốn chết sớm đi đó, đúng là cực hình. Lần nào cũng vậy, cô cũng cảm thấy như có người đang xé nhỏ tim mình ra,
thật sự khó chịu.
---
Khi đi qua một cửa hàng bán kem, chợt thấy miệng mình khô khốc, Enji bắt Lau dừng xe lại.
“ Xuống nào, tôi cần vào đó mua ít đồ.”.
Khi cô bước
xuống cùng cả bốn người, lập tức gây được sự chú ý quá mức cần thiết.
Nhìn thì biết. Một cô gái đẹp vô cùng, dáng người phải khiến đàn ông
nhìn đã nuốt nước bọt, bên cạnh lại có bốn người giống nhau cực kì, rất
đẹp trai. Mà biểu tình của mấy người đó lại rất thú vị nữa.
Lau liếc mấy cái bánh kem ở một cửa hàng gần đó, mặt cười cười hớn hở, hơi có chút dễ thương của trẻ con.
Lee mặt lạnh như lá bài tây, không biểu tình đi bên cạnh.
Liwei có vẻ bất cần đời, nhìn mấy cô gái đang liếc mình cười cười.
Mà Lynh thì trừng mắt với tất cả những gã đàn ông đang nhìn về phía cô. Không khác gì so với mấy tên lưu manh đường phố.
Họ không hề
chú ý, ngay sau khi chiếc xe của họ đỗ lại, một chiếc xe đen bảy chỗ
khác cũng đỗ lại không xa. Một cô gái đi xuống xe, và lẻn vào một ngõ
tối.
Khi cô bước ra khỏi cửa hàng, vừa đi được vài bước, lập tức từ chỗ rẽ, một cô gái
trong trang phục công sở chạy ầm ầm ra đầm vào nhóm người của cô.
Giấy tờ trong
chiếc cặp nhỏ lập tức bay tung toé, cô gái kia không ngờ chọn người tốt
lắm, đâm ngay vào Lynh. Vì thế, người bị đâm vẫn đứng im không hề hấn
gì, mà người đâm lại bật ra sau vài bước rồi ngã phịch xuống.
Khi cô và mấy anh em còn chưa kịp xác nhận điều gì, cô gái kia lại vội đứng dậy, cúi đầu lia lịa mãnh liệt:
“ Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội. Xin lỗi.”.
Nói rồi, lại cúi vội xuống nhặt giấy tờ.
Nhóm người của cô thấy vậy, cũng vội xua tay, rồi giúp cô gái đó nhặt giấy tờ lên.
Cô cũng cúi
xuống nhặt, khi xong, cô gái đó đến từng người trong nhóm Enji cảm ơn và lấy giấy tờ từ phía họ. Nhưng khi đến gần Enji, cô gái đó cảm ơn rối
rít, và có vẻ nấn ná:
“ Cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi nhé. Cô không sao chứ. Tôi vội quá. Giấy tờ này phiền mọi người nhặt rồi…..”.
Và câu cuối, cô gái lẩm bẩm nói với cô thứ ngôn ngữ đặc biệt.
Sau đó, cô gái bước đi, dáng vẻ lại vội vàng như cũ.
Enji không tỏ vẻ gì, cũng Lau và mấy người bước lên xe. Lúc ấy mới nhớ lại lời cô ta nói:
“ Jin có chuyển lời: Đến Pháp đi.”.
Khoé miệng cô cong lên.
Cô chắc chắn là Jin sẽ liên lạc mà.
Thực ra, nếu cô gái đó chỉ nói như vậy, cô sẽ liền nghi ngờ. Cô ta có thể là người của Đại Lão, và của anh không biết chừng.
Nhưng sau đó, cô ta còn nói thêm một điều khiến cô rất tin tưởng:
“ Cô không tin cũng được. Nhưng Jin hỏi: Có nghe thấy bản nhạc đặc biệt nào của chiếc dương cầm không.?.”.
Chuyện bản
nhạc kì lạ khi mơ về chiếc dương cầm đó, cô không hề nói cho ai. Mà
người có thể có những kí ức trùng với cô, biết về điều đó, chỉ có Jin mà thôi.
Buổi dạ tiệc.
Khi người phụ
nữ kia báo tin cho cô, mặc dù cô ta nói thật nhỏ, và nói bằng thứ ngôn
ngữ đặc biệt ấy, nhưng bốn anh em nhà Liwei vẫn nghe thấy được và ngầm
hiểu được. Họ đều có thể đoán ra cô gái kia có liên quan đến Jin khi
nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô. Nhưng không ai hỏi. Mà cô cũng
không nói gì.
Không phải cô
không tin tưởng họ, nhưng trong thâm tâm của một người từng bị những
người mình yêu thương nhất phản bội, quả thật, cô có chút đề phòng.
Dù sao họ cũng không quan tâm, họ chỉ cần nghe theo lệnh của cô. Vậy là tốt rồi.
Ngày hôm sau, Đại Lão cho gọi cô tới.
Chuyện rất đơn giản, quan hệ giữa hai gia tộc Vampire và Senje ngày càng tệ hơn trước, các gia tộc lớn khác trên thế giới cũng bắt đầu quan tâm. Dù sao, hai
gia tộc khủng bố như vậy mà chiến tranh, thế giới cũng phải loạn mấy
phần. Vì vậy, hai ngày nữa, một cuộc dạ hội nhằm tăng cái gọi là “ tình
cảm hữu nghị ” được mở ra, các thành viên quan trọng của hai gia tộc đều được mời đến.
Thật trùng hợp, bữa tiệc diễn ra ở Pháp. Điều đó làm cô liên tưởng đến lời nhắn của Jin: Đến Pháp đi…
“ Để níu kéo mối quan hệ không tốt đẹp này sao.?.”.
“ Ừm. Việc này là cần thiết mà. Lần này, đến dự tiệc không chỉ là những buổi tiệc bình thường khác. Ta sẽ đến dự, còn vài trưởng lão khác. Hơn n