
Cô còn nhớ, khi đó Jin cười với cô, rồi thầm thì:
“ Bí mật nhé, biết chưa. Thứ này với kiểu mật mã thư của chúng ta, sau này liên lạc gì sẽ không ai có thể biết được.”.
Đó là khoảng
thời gian trước khi Jin biến mất. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Jin đã
bắt đầu chuẩn bị gì rồi. Và nghĩ ra thứ này, tương lại còn có thể liên
lạc với cô.
Nhưng sự việc diễn ra ngoài ý muốn.
Khi năm người
đến sân bay, cô lại chợt nhìn thấy cái tên Vampire cầm súng từng đến
cảnh cáo cô lần đó, vì vậy, cô bỏ qua việc về nhà, mà đi theo hắn ta.
Theo đuổi hắn ta suốt ba ngày, lúc tìm được, lúc không, cuối cùng khi
mất dấu hẳn ở trong một khu lễ hội đông đúc, cô bực tức đá lõm cả thùng
thư bên đường.
Sau đó, không thể làm gì hơn, cô đành phải trở về.
Bữa tiệc đó,
cô rõ ràng đã đã trở về trước. Vậy mà hơn bốn ngày sau mới lại trở về
nhà Senje. Đại Lão có vẻ thắc mắc, nhưng cũng không nói gì.
Cô còn nghĩ
chắc Đại Lão cũng sẽ nhắc nhở chuyện cô đánh cô gái kia. Nhưng cuối cùng cũng không có. Nghĩ cũng đúng, cụ đang rất cần cô mà. Cô làm sai một
chút, sao có thể mắng cô được.
Sau đó, theo lời ông ra lệnh, cô về nhà Fujimaru.
---
Cổng sắt lớn nhà Fujimaru được mở sẵn, mọi người đều đứng ở ngoài cửa chờ.
Lí do.?.
Vì canh cổng bên ngoài vừa báo, xe của cô vừa tiến vào lãnh địa nhà Fujimaru.
Không phải ai
cũng chào đón cô trở về, nhưng toàn bộ những người hầu và vệ sĩ chính
đều ra ngoài đứng đợi cùng một vài những người khác nữa, khuôn mặt rất
hồi hộp, lại thêm phần lo lắng.
Một chiếc xe
bảy chỗ đen lớn lao thẳng đến gần bậc thềm mới dừng lại. Rồi từ trên xe, cô bước xuống. Cô vẫn ăn mặc theo kiểu như ở hôm bữa tiệc, nhưng giầy
hôm nay chỉ là giầy bình thường, tay cũng chỉ quấn một lớp vải. Và thêm
một chiếc balo nặng trịch nữa.
Mọi người đứng chờ cô đã lâu, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, lại không biết nói gì cả.
Tất cả đều có vẻ ngượng ngùng, ngoại trừ câu:
“ Mừng cô đã về..”.
Thì cũng không nói thêm được câu gì nữa.
Cô liếc tất cả, mỉm cười nhẹ thản nhiên mở miệng:
“ Mọi người, tôi chỉ giận Saka. Không giận mọi người. Vì thế, đừng khách sáo..”.
Cô vừa dứt
lời, đám nữ hầu lập tức như được giải vây oà đến. Nói đến loạn cả chữ.
Mấy người vệ sĩ cũng nhìn cô cười cười, đang định tiến đến đỡ balo cho
cô, lại chợt thấy…
Một..hai..ba..bốn…người giống nhau cũng bước xuống.
Họ đứng ngay sau cô, gật đầu nhẹ coi như lời chào tất cả, cũng không nói thêm gì.
“ A, mọi
người. Đây là Liwei, Lee và Lau mọi người biết rồi, còn đây là Lynh. Họ
đến cùng tôi. Cô Elik, nhà chúng ta còn chiếc giường tầng nào không.?.”.
Cô Elik không hiểu cô hỏi như vậy là gì, nhưng suy nghĩ chút liền gật đầu.
“ Vậy tốt quá, nhờ cô chỉ cho họ, tôi cần hai chiếc giường tầng để họ ngủ. Lynh và
Lau, đi theo cô Elik đến lấy giường rồi chuyển vào phòng tôi.”.
Câu cuối, cô ra lệnh cho hai người phía sau.
“ Chuyển vào phòng cô.?.”. Cô Elik mờ mịt hỏi.
“ Ừm, họ sẽ ngủ trong phòng tôi.”. Cô gật đầu, thản nhiên đáp.
Nhưng cô Elik và mọi người lại kinh hoảng nhìn.
“ Tiểu thư, nhà chúng ta còn nhiều phòng trống lắm.”.
“ Không. Họ sẽ ngủ ở phòng của tôi. Thời gian vừa qua vẫn vậy, chúng tôi hầu như đều ở chung một phòng.”.
Cô lắc đầu, nói dứt khoát.
Cô Elik còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng phải để cô Marie chỉ đường cho hai người kia lấy giường.
Cô gật gật đầu hài lòng, nói mấy câu để họ giải tán, sau đó cùng Lee và Liwei đến ngay phòng thí nghiệm. Lấy từ trong túi áo một chùm chìa khoá, cô tra một
chiếc vào ổ khoá, và bước vào cùng hai người kia.
Rất nhanh
chóng, cô bắt đầu pha chế cái thứ dung dịch đặc biệt để hiện chữ kia.
Mặc dù đã lâu rồi không có làm, nhưng cô vẫn nhớ, làm mọi việc cùng rất
nhanh.
Nhỏ thêm vài
giọt thuốc màu xanh nhàn nhạt vào một chiếc ca nước hồng, ca nước kia
chậm rãi chuyển màu từ hồng sang màu xanh nước biển. Cô nhìn theo, khẽ
mỉm cười. Rút tờ giấy ở trong túi ra, cô nhúng vào ca nước.
Một vài phút chậm rãi qua đi.
Trên mặt tờ giấy, dần xuất hiện những dòng chữ đỏ đậm sắc nét, rất nhỏ, và dù ở trong nước cũng không bị nhoè chút nào.
Jin sử dụng
mật mã của hai người để viết bức thư này. Không cần phải như mấy lần
trước giải mật mã ra giấy, cô lướt nhìn một lượt, tự giải mật mã ngay
trong đầu của mình…
“ Enji, anh đã cảnh báo em rồi mà. Không được tin Đại Lão. Có nhớ không.?. Và còn
nữa, Guil de Valois, em không nghe lời sao.?. Hiện tại, anh không tiện
để ra ngoài. Tin tức em liên lạc với anh để tìm Lilith, ông Louis đã
biết rồi. Hiện tại, ông ta chưa nghi ngờ anh. Nhưng đã bắt đầu chú ý
nhiều người khác. Dù ông ta không chắc chắn là anh có ở bên cạnh và trà
trộn vào nhà ông ta hay không, nhưng tin tức anh biết Lilith ở đâu vẫn
khiến ông ta lo lắng rất nhiều. Anh không biết liệu bức thư này có đến
được với em hay không. Nhưng nếu em nhận được, vậy thì bây giờ phải
nhanh chóng làm theo lời của anh. Nghe đây: Việc của Lilith mười bốn năm trước không hề ảnh hưởng gì đến gia tộc Vampire, có lẽ đây là việc nội
bộ trong gia đình Valois mà thôi. Và nếu anh kh