
a khóc không nổi đâu. Bây giờ các cậu ra lấy vũ
khí trước, rồi lấy xe luôn đi. Chúng ta về.”.
Bốn anh em
Liwei nghe vậy, chẳng nói gì lập tức thi hành luôn. Nhìn họ đi rồi, cô
liếc đám tiểu thư đứng ở kia đang nhìn cô chằm chằm. Cô không nói nhiều, bước nhẹ đến chỗ họ.
Cô gái vừa tát Lau chờ đợi cô tới gần, cũng không có vẻ hoảng sợ gì. Cô đứng trước cô ta, khẽ hỏi:
“ Tại sao đánh Lynh.?.”.
Cô ta đáp nhẹ nhàng:
“ Cậu ta vô lễ với chúng tôi.”.
Cô không nói gì, cũng không có vẻ đồng tình hay phản đối. Chỉ là…
Chỉ là…
Bước lên đấm thẳng cho cô ta một cái.
Đấm rất mạnh.
Đã rất lâu
rồi, cô không đánh phụ nữ. Nhưng mỗi khi đánh, sẽ luôn đánh rất mạnh, và luôn dùng nắm đấm. Cô nói: Tôi tôn trọng họ nên mới làm như vậy.
Cô gái kia cảm thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày, lảo đảo rồi ngã vật xuống sàn. Cả
người run run, nước mắt cũng trào ra theo vết máu trên miệng.
Mọi người đứng xung quanh lập tức lặng ngắt, rồi xôn xao ầm mĩ lên.
Cô không để tâm, lên giọng nói:
“ Lynh không
phải là người hầu của cô, vì thế cậu ta nói như vậy không phải là vô lễ. Cậu ta là người của tôi, có đánh cũng là tôi đánh, không đến phiên của
cô. Tức giận cứ việc tìm đến tôi, tôi cho cô mắng thoải mái, nhưng đánh
cậu ta là không được. Bây giờ tôi ở đây, cô có muốn nói gì không.?.”.
Cô gái kia đã
được những người bên cạnh vội vàng nâng lên, đang nhìn cô chằm chằm.
Nói.?. Nói gì.?. Có thể nói được sao.?. Miệng cô ta nhếch lên để cười
còn không nổi nữa là.
“ Sao vậy.?.
Không có gì để nói phải không.?. Tôi nghe Lau nói cô tìm tôi có chuyện
mà. Sao bây giờ không nói.?. Ra là cô đến gây sự.?. Không có việc gì
cũng tìm đến Lynh đánh, đáng phạt thêm.”.
Nói xong, lại giơ nắm tay lên.
Tất cả mọi người xung quanh nhìn cô hết sức kinh ngạc. Còn những cô gái trước mặt lại lo sợ vô cùng.
“ Enji, dừng lại.”.
Giọng nói trầm vang lên át hết tất cả những tiếng xôn xao.
“ Không được đánh nữa. Cô gái đó không chịu nổi thêm được nữa đâu.”.
Từ khi nào,
anh bỗng nhiên đứng ở đằng sau, ngăn cô lại. Sau khi nói với cô, anh lại quay sang nhìn cô gái đáng thương đằng kia, mở miệng nói một câu khiến
mọi người kinh ngạc:
“ Cô gái, cô cần xin lỗi.”.
Im lặng.
Đây là cái lẽ gì.?. Bị đánh còn xin lỗi.
Thế nhưng,
không một ai lên tiếng nói điều gì. Những Vampire khi nghe anh nói như
vậy, cũng không có vẻ phản đối. Mà bên kia, các cô gái nhà Senji lại
không có ai bảo vệ cả.
Qua lâu sau,
cô gái kia mở miệng, mấp máy môi, máu trào ra nhiều hơn, mà nước mắt
cũng nhiều hơn. Tiếng mấp máy môi nghe ra được hai chữ: xin lỗi…rất nhỏ.
Cô nghe xong, hừ một tiếng rồi quay đi. Anh cũng bước ở ngay sau.
“ Em quý cậu ta lắm sao.?.”.
Cô lại gật đầu, thản nhiên thừa nhận đáp:
“ Tất nhiên, rất yêu quý. Không ai được phép bắt nạt cậu ta.”.
Anh giận giận, hỏi tiếp:
“ Vì sao.?.”.
Cô khẽ hừ một tiếng, vừa bước đi vừa nói:
“ Ít nhất cậu ta cũng sống vì tôi.”.
Anh đứng lại, cảm thấy mình không thể cười nổi.
Phụ nữ bình
thường, nếu bị người yêu lừa dối, lợi dụng, chắc chắn sẽ luôn miệng kêu
hận. Rồi sẽ tránh mặt, hoặc trả thù. Nếu còn tình cảm, chỉ cần người yêu của cô gái đó bày tỏ, cô ta hoặc sẽ tin tưởng tha thứ, hoặc sẽ không
bao giờ chấp nhận lần nữa, nhưng…với kiểu người như Enji, anh thực sự
không tìm ra giải pháp. Trước mặt anh thì xa lánh vô cùng, mở miệng ra
cũng lạnh nhạt, nhưng hỏi cô còn yêu anh không cô liền gật đầu không
chút do dự. Anh muốn thân mật, cô cũng chẳng phản đối. Nhưng vừa thân
mật xong, ngay lập tức lại có thế tát cho anh một gáo nước lạnh. Đã thế, cô còn là kiểu người gì chứ, anh không ở bên, mấy người cô quen ai cũng có thể ôm được, hôn cô được. Mà hiện giờ, anh cũng không thể lấy thân
phận gì đó ra để ép cô. Cô đâu phải loại con gái nhu nhược, rõ là cứng
từ trái tim ra ngoài. Con gái mà quá mạnh mẽ, mềm cứng cô đều không
chịu. Hiện giờ, anh đã lợi dụng rồi, vậy thì liền lợi dụng nốt. Kiểu gì
mà cô chẳng giận, dạy anh bài học gì đó xong thì sẽ hết giận thôi.
Nhưng, cô còn chưa làm gì, anh đã cảm thấy khổ sở rồi, cô còn dạy anh bài học gì nữa, đến lúc đó, anh chịu được không.?.
---
Enji lên xe
với bốn người kia, lúc đó mới mở tờ giấy người phục vụ kia đưa. Lúc vừa
mở nó ra, cô khá kinh ngạc. Bởi vì, nó là …tờ giấy trắng.
Bốn anh em Lau cũng ngó vào, nhưng soi bao nhiêu loại đèn vào đều không hiện chữ. Đến lúc Lynh muốn soi laze vào, Lau bực mình liền đánh cậu ta một cái.
Suy nghĩ một lát, cô lập tức nhớ đến một chuyện.
“ Lau, chạy đến sân bay ngay. Chúng ta mua vé, lập tức trở về.”.
Lau nghe cô ra lệnh, biết được cô đã nghĩ ra biện pháp gì đó, không nói gì, liền lái xe đi thẳng đến sân bay.
Cô nhìn tờ giấy trắng, trong lòng thầm nghĩ đến thứ dung dịch Jin từng pha chế cũng cô.
“Enji, nhìn này..”.
Jin vừa
nói, vừa chấm thứ dung dịch màu đỏ đậm đó vào giấy. Anh nhúng nó vào
nước, vết chấm đó liền biến mất. Rồi trước con mắt của cô, anh sấy khô
tờ giấy. Khi tờ giấy khô rồi, anh lại nhúng nó vào dung dịch màu xanh
nước biển khác, chỉ vài phút sau, vết chấm đỏ hiện ra rất rõ.