Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326320

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

à những người đặc biệt.

Lần này tiện đường, con mang hộ ta đến. Cho cả bốn thằng nhóc kia đi

cùng để giúp con.”.

Cô nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi:

“ Tại sao

không nhờ người khác, người của ta rất giỏi. Mặc dù con công nhận, trên

thế giới ngoài gia tộc ta cũng còn nhiều thế lực lớn khác, còn nhiều

những con người tài giỏi vượt qua cả sức tưởng tượng, nhưng muốn gửi đi

một cái vali, Ghost không vô dụng đến mức không làm được.”.

Đại Lão khẽ bật cười.

“ Ai, thật là. Con cũng không cần nói ra như vậy. Đúng là Ghost gửi đi được. Nhưng ta

muốn con mang đến kia mà. Ta nhắc một chút, thứ này rất đặc biệt, con sẽ bị nhiều đám người rượt đuổi đó. Thời gian qua con toàn tập kích người

khác, nay để thử cảm giác bị người khác tập kích xem. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi nhỏ, đúng không.?.”.

Enji khẽ nhếch môi lên, không nói gì tiến đến cầm chiếc vali vừa nặng vừa lớn kia. Sau đó chào Đại Lão liền đi.

Vừa bước đi vừa thầm nghĩ, Đại Lão quả thật là biết cách tạo trò chơi.

---

Bữa tiệc tối diễn ra tại một lâu đài cổ lớn thuộc sở hữu của cha nuôi Enji tại Ý.

Đây là một bữa tiệc lớn, lí do của nó cũng thật vĩ đại: duy trì mối quan hệ đang lung

lay sắp đổ của hai gia tộc lớn nhất trên thế giới.

Nghe thật buồn cười. Nhưng dù vậy, vẫn phải diễn ra.

Những người

đứng đầu hai gia tộc tập trung ở một nơi, bắt đầu thương thượng cái gọi

là lợi ích đôi bên, họ nói chuyện, mỉm cười, thật khách sáo.

Và còn lại, là những cô gái của gia đình Senji, những người trẻ tuổi của gia tộc

Vampire, họ làm quen với nhau, và thật khó để nhận ra trong ánh mắt của

những con dơi cao quý kia luôn ẩn ẩn những ánh nhìn khi khinh thường.

Có một người, có thể nói là tâm điểm của bữa tiệc, vẫn chưa hề thấy đến.

Khi vài điệu nhảy đã qua, cô gái ấy mới đến.

Cánh cửa lớn bỗng chốc mở ra liến thu hút nhiều ánh nhìn.

Ai có thể đến muộn như vậy.?.

Xuất hiện ở

cửa, là một nhóm người mặc đồ đen và xám. Có năm người, bốn chàng trai

và một cô gái. Họ mặc thứ trang phục giống nhau: chiếc quần dầy và có

nhiều túi, giầy kiểu quân đội màu rằn ri, đế sắt nặng. Áo của họ đều là

áo đen bó tiện cho việc vận động, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xám đậm tay lửng, trông thô, dầy hơi hướng quân đội. Tất cả đều đeo găng

tay bọc kim loại ở phần nửa những đốt ngón tay và mu bàn tay, khi đấm

người khác chắc chắn sẽ rất đau. Ngoài ra, cả năm người cũng đều đội mũ

đen, một cái huy hiệu nhỏ hình lục giác bên phải có chữ M viết cách

điệu.

Năm người đó xuất hiện, lập tức càng thu hút thêm sự chú ý.

Phải biết đây

là bữa tiệc lớn, ai chả ăn mặc đẹp, làm gì liền xuất hiện năm người với

vẻ ngoài đã không bình thường lại khủng bố như vậy.?.

Enji tựa như

chẳng chú ý đến những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, lập tức không

nói lời nào đưa mắt liếc toàn bộ đại sảnh lớn, khi cô xác nhận phía kia

có những nhân vật quan trọng, cô lập tức dẫn đầu bốn người đi đến. Mũ

đội trên đầu vẫn không hề tháo xuống.

Mấy nhân vật cao tầng đang nói chuyện, cảm thấy xung quanh hình như ồn ào hơn, bắt đầu chú ý đến cô.

Enji ngay lập tức đã nhận ra Đại Lão trong đám đông, nhanh chóng tiến đến.

Bước đến trước mặt ông, cô cùng bốn người đồng thời cúi đầu chào. Cô mở lời nói, giọng rất dễ nghe:

“ Cụ, tụi con mang nó đến rồi.”.

Đại Lão dường

như rất hài lòng với sự xuất hiện khác người của cô, không khỏi gật đầu

một cái, mỉm cười để người bên cạnh nhận lấy vali, lại hỏi:

“ Trên đường đi tốt chứ, mà con bỏ mũ xuống đi.”.

Cô nghe vậy, cũng chưa kịp trả lời mà bỏ mũ xuống.

Một gương mặt

đẹp đến mức khiến người khác phải nín thở. Cô mặc dù đã 19 tuổi, nhưng

thực ra, tổng thể trông lại nhiều hơn phần đáng yêu, trong khi đó, đôi

mắt lại rất hút hồn, đôi môi mọng đỏ rất quyến rũ, thân hình rất nóng

bỏng, và nhất là khi cô xuất hiện trong bộ đồ này, nó mang đến một cảm

giác rất hoang dã, tất cả kết hợp mang đến phần tương phản, lại khiến cô khác biệt và vô thức khiến người khác say mê.

Bây giờ, cô hướng đến ông trả lời, thật rõ ràng.

“ Nhờ cụ làm lộ tin tức, nên tụi con tốt lắm ạ.”.

“ Hử, vậy sao.?.”.

Đại Lão nói,

nhìn thấy cổ của cô có vết thương lớn vừa mới khép miệng, mà bốn anh em

đằng sau mỗi người đều có vết thương nhỏ nhỏ, có thể nhìn thấy qua nơi

áo và quần bị rách, nhíu mày ông hỏi:

“ Sao lại bị thương thế kia.?.”.

Cô đáp lại, vẫn là âm thanh dễ nghe và rõ ràng :

“ Không có gì, Lau đang nhắm chiếc xe đằng sau tụi con bắn, nhưng mà hắn liền nhìn

thấy sao băng, vì thế hắn có cầu nguyện chút ít. Hắn quên mất tên kia

còn đang cầm boom ném về phía tụi con, vậy nên tụi con nổ..”.

Chuyện như vậy, giọng cô nhẹ nhàng thuật lại, nghe như chẳng có gì.

Rồi Đại Lão

lại chú ý đến Lau, anh chàng này hình như bị thương nhiều nhất, mà mặt

cũng có chút sưng, đang có vẻ buồn bực quay nhìn đi nơi khác.

Bên cạnh, tiếng cô vang lên như giải thích:

“ Cụ đừng để

ý, hắn vẫn dỗi về việc tụi con đánh hắn ấy mà. Lát nữa ăn no liền hết

giận thôi. Cụ còn chuyện gì nữa không.?. Tụi con đang đói.”.

Đại Lão lắc lắc đầu, vậy là năm người vừa định bước đi. Bỗn


Old school Swatch Watches