
ữa, lần này….”
Đại Lão dừng một chút, rồi chậm rãi nói:
“…những người ngoài nhà chính cũng đến dự.”.
Cô nghe ông
nói, có chút giật mình. Những người ngoài nhà chính.?. Là những người
mang dòng máu của gia tộc nhưng lại không được mang họ của mình. Mặc dù
trong mọi việc của gia tộc, Đại Lão vẫn cho họ nhúng tay vào, nhưng thực sự mà nói thì quyền lợi quá mức nhỏ. Ở bên ngoài, họ tự lấy cho mình
tên họ Senji, tạo một gia đình lớn, cũng làm chủ tập đoàn lớn, làm ăn
tuân thủ pháp luật lắm, không có phi pháp như nhà chính. Mà người ngoài
nhìn vào, cũng chẳng thấy họ có liên quan gì đến gia tộc Senje đen tối
này cả.
Họ thường gọi
những người chẳng phải mang giòng máu Senje nhưng vẫn được gọi là Senje
như cô, như bốn anh em Liwei và nhiều người khác là “ kẻ ngoại gia ”.
Thì cô và những kẻ ngoại gia khác cũng thường gọi họ “ người phía bên
ngoài nhà chính ”.
Cô chẳng bao
giờ quan tâm đến, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe nói tập đoàn Senji làm ăn rất tốt, chẳng cần nhà chính Senje chu cấp vẫn sống rất xa hoa. Cũng
chẳng cần tham thêm thứ gì. Nhưng, làm gì có ai chịu để thứ theo ngày
trước thì vốn là của mình, nay lại thuộc về những kẻ lạ mặt chẳng biết
tên.?. Vậy nên, hình như họ vẫn luôn có ý định đòi lại gia tộc của mình
thì phải.
Cô nghe điều đó mà cảm thấy buồn cười.
Gia tộc đó,
vốn đã chẳng là của họ nữa rồi. Những người bên trong gia tộc, có được
nổi vài phần trăm mang dòng máu Senje thật sự.?. Nhất là với đội ám sát
Ghost đó, còn mấy ai mang dòng máu Senje.?. Nếu có, cũng bị Đại Lão tẩy
não, sống chết cũng chỉ vì Đại Lão thôi.
Thứ còn lại, may ra là một cái tên Senje. Lấy lại nó, có ý nghĩa gì sao.?.
Còn về Đại
Lão, cô chắc chắn người này mang trong mình dòng máu Senje thật sự,
nhưng vì sao ông ấy lại từ bỏ những người thân của mình, căm ghét tất
cả, thay đổi tất cả, thì cô không biết. Mà cũng chẳng ai biết. Hơn hết
nữa là…chẳng ai dám hỏi, chẳng ai dám điều tra. Cũng đúng thôi, người ta còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm.
Đại Lão từ
trước đến giờ gần như không bao giờ để cho “ những người phía bên ngoài
nhà chính ” liên quan gì đến những việc lớn của gia tộc, nhất là liên
quan đến gia tộc Vampire, vậy mà lần này lại có ý mời họ đến bữa tiệc
quan trọng như vậy.?. Đại Lão, lại có ý định gì.?.
Cảm thấy có việc không tốt sắp đến, cô vô thức khẽ giật đuôi mắt, hỏi:
“ Cụ định mời ai phía bên ngoài đến dự tiệc.”.
Đại Lão hình như không hề có ý định dấu cô, ngay lập tức trả lời.
“ Một vài
người đứng đầu của nhà Senji, còn những cô gái con của họ nữa, tất cả
những cô gái nhà Senji từ 16 đến 25 tuổi đều được mời. Con biết đấy, mối quan hệ được thiết lập tốt nhất là thông qua thông gia, ta muốn gả vài
cô gái đi. Tất nhiên, cô gái nào được gia tộc Vampire chọn đều sẽ được
công nhận là tiểu thư nhà Senje, ta cũng cho thêm bọn họ vài quyền lợi
với những việc nhỏ nhỏ liên quan đến gia tộc, bọn họ đã rất vui mừng.
Cho mấy cô gái đó gả đi cũng được, dù sao gia tộc Vampire cũng khó từ
chối, mà sau này, ta có lật lọng cũng chẳng cần quan tâm đến. Đỡ phải
đưa mấy cô gái tài năng trong Ghost đi. Con nghĩ thế không.?.”.
Đại Lão vừa
mỉm cười vừa nói. Mà cô trong lòng cũng cảm thấy hơn một phần khinh
thường. Gia đình Senji, hình như bây giờ không còn huy hoàng so với cái
nguồn gốc của mình nữa. Họ bây giờ, cũng chỉ như những gia đình bình
thường có quyền thế lớn mà thôi. Trong mắt họ, con gái vừa được gả đi
đến một gia tộc lớn như gia tộc Vampire, vừa được Đại Lão đưa thêm quyền lợi, họ liền vui mừng.?. Cô âm thầm cười, thật là, đã từ bao giờ lại
trở nên tầm thường đến như vậy.?.
Bây giờ, so
với những vị tiểu thư Senji đó, những cô gái trong nhà chính, trong
Ghost đưa ra còn khiến gia tộc Vampire trân trọng hơn rất nhiều, mặc dù, họ còn chẳng mang trên người cái danh vô vị: tiểu thư.
“ Chủ của gia đình Senji không nói gì sao.?. Ông ta chắc cũng đoán được ý của cụ chứ.?.”.
“ À. Thằng
nhóc đó chắc là đoán được. Nhưng nó muốn dựa vào gia tộc Vampire để lấy
lại nhà chính, lấy lại thứ mà theo nó gọi là quyền lực vốn thuộc về
mình. Nhiều năm trước, nó đã âm thầm liên lạc với một số cao tầng của
tộc Vampire nhằm phá ta rồi. Nhưng ta cứ tạm thời để đó, dù sao còn chưa có mang hoạ gì lớn. Khi nào cần thiết sẽ diệt thôi.”.
Cô gật gật đầu, coi như đồng tình, cũng không để ý vấn đề đó nữa mà hỏi:
“ Vậy con phải làm gì.?. Đến đó và ăn mặc lộng lẫy à.?.”.
Đại Lão lắc đầu, lấy từ dưới chân một cái vali màu bạc rất lớn, nói:
“ Không cần,
ta cần con mang thứ quà này đến. Cha nuôi của con ( cha nuôi của Enji và cha của Dino) lần này cũng đến. Ông ấy cùng vài người nữa đại diện cho
những gia tộc lớn khác cũng đến dự. Đây là món quà ta dành tặng cho ông
ấy , tốn rất nhiều năm vừa mới hoàn thành. Ta mang đi cũng được, nhưng
nói thật, việc ta tạo ra món quà này cũng khá nhiều người biết rồi, bọn
chúng chắc chắn sẽ tìm đến ta phiền toái. Cách đây một tuần ta thử đưa
ra ngoài một vali giả, vậy mà trên đường bị chặn, vali giả bị cướp,
người của ta thì bị giết. Thật là buồn, họ đều l