XtGem Forum catalog
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

hông

có phản đối. Anh để cằm tựa lên vai của cô, thầm nói:

“ Tôi nhớ em

rất nhiều. Em biến mất vài tuần, khi trở lại là để xin lỗi đám người

kia, lại còn để tôi phải đảm bảo quản em cho tốt. Tôi quản nổi em sao.?. Em gây chuyện tốt lắm, còn để lại băng ghi hình kia nữa. Em cắt tay

mình không thấy đau à.?. Việc gì phải lấy máu viết cái dòng chữ đó.?.

Lấy sơn viết là được rồi. Nói ra thật kì lạ, khi nhìn thấy em lạnh lùng

thế này, tôi chợt nghĩ có lẽ mình không cần tìm Lilith cũng được. Khi

nào thì em mới hết giận.?. Tại sao không phải là dạy cho Đại Lão một bài học trước mà lại thiên vị cho tôi trước.?. Rõ ràng là em bất công.”.

Cô không nói gì, lại cảm thấy bực bội. Anh đang trách cô.?.

Vì vậy, lập tức lách người tránh khỏi anh, liếc anh một cái rét lạnh, dứt khoát bước đi. Anh nhìn theo cô, cũng không cản lại.

Cô đang hướng

thẳng bốn người Lee mà đến, bỗng nhiên, một người phục vụ bước gần tới

cô, đưa ra chiếc khay với những chiếc li đựng các loại nước uống và

rượu, anh ta khẽ hỏi:

“ Tiểu thư, cô muốn uống một li nước lạnh không.?.”.

Cô vừa định từ chối, bỗng nhiên nhìn anh ta giật mình. Nước lạnh.?. Mời một cô gái

trong bữa tiệc, phục vụ lại nói mời nước lạnh sao.?.

Không hề nhận ra được sự thân quen nào từ người trước mặt, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu. Anh ta có thể là người của Jin.

Người phục vụ đó cười, lấy li nước trắng ở trên khay đưa đến tay cô.

Cô nhận lấy, cảm thấy lòng bàn tay mình thêm một mẩu giấy nhỏ. Anh ta đưa cô thật khéo léo.

Cô khẽ gật đầu với anh ta, sau đó, người phục vụ lập tức rời đi nhanh chóng.

Trong lòng

không khỏi kích động, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục đến nơi mấy người Liwei. Xem ra, phải nhanh nhanh trở về mới được.

Lần tới.?.

Khi Enji muốn

tiến đến chỗ bốn anh em, từ xa, cô nhận ra xung quanh họ có một đám các

cô gái bao vây. Chỉ cần liếc một chút, cô liền nhận ra họ không phải là

Vampire. Mà các cô gái có mặt trong bữa tiệc này, không phải Vampire chỉ có thể là mấy vị tiểu thư gia đình Senji thôi.

Thầm cảm thấy

lạ, cô biết bốn anh em họ đẹp trai, nhưng họ đến với bộ dạng không bình

thường như vậy, lại không phải quý tộc gì, mấy cô nàng đó tuyệt đối

không phải hâm mộ họ mà đến.

Sau đó, cô

thấy Lynh bực mình nói gì đó, một cô gái trông cũng khá đẹp, khuôn mặt

rất đoan trang, hơi nghiêm nghị, ánh mắt sắc và sâu, cô ta đang đứng im

lặng, bỗng nhiên giơ tay tát thẳng vào mặt Lynh một cái. Rồi mở miệng

nói gì đó, nói xong lập tức dẫn bọn họ đi.

Enji đứng chết trân luôn ở chỗ, nhìn đằng xa vẫn thấy Lynh ôm má bực bội, mà mấy người kia cũng đang rất uất ức. Họ dù thế nào cũng không thể đánh lại được,

mà dù thế nào, với thân phận của họ, cái tát cũng không thể tránh.

Giật giật khoé mắt tràn đầy tức giận, cô lập tức ầm ầm đi đến.

Lynh vừa thấy

cô, trưng ngay ra bộ mặt bị bắt nạt rất đáng thương. Cô ngó xem kĩ, má

sưng đỏ, hằn rõ một bàn tay, còn bị xước vài đường nữa, rõ là vết móng

tay cào.

Cô phẫn nộ….

Cô ta dám tát Lynh..

Bốn anh em đó, đánh ai cũng không được, lại càng không được đánh Lynh…

“ Làm sao vậy.?.”. Cô hướng đến mấy người kia, hỏi.

“ Bọn họ muốn tìm cô, nhưng chúng tôi nói không biết.”. Lee đáp.

“ Họ không tin, vẫn còn hỏi tiếp. Còn lấy giọng muốn ra lệnh cho chúng tôi nữa.”. Lau tiếp lời.

“ Lynh chẳng

quan tâm gì nên nó vẫn tiếp tục ăn, một cô gái trong đó lấy đĩa thức ăn

của nó đặt ra chỗ khác, nói là nó vô lễ, không phép tắc. Nó bực mình nên nói lại. Ý chính là bảo nó không phải người hầu của bọn họ, không cần

quan tâm. Nói thêm nữa là họ đừng có tìm cô, làm mất thời gian của cô.

Và…bọn họ không xứng được nói chuyện với cô. Vậy là cô gái tóc đen đứng

đó tát nó luôn.”. Liwei vẻ mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt nhìn qua là thấy tức giận nói hết câu chuyện.

Và Lynh, vẫn chẳng kém mấy người anh của mình, bắt đầu ầm ầm nói:

“ Tiểu thư, đi đánh mấy cô gái đó đi. Cô gái đó tát tôi xong còn mắng cô nữa. Cô ta

nói cô không phải là tiểu thư của nhà Senje thật, rồi chỉ là con cờ được Đại Lão lợi dụng thôi. Cô ta còn xuyên tạc việc cô đấu Duelo thua phải

đến nhà Fujimaru là Đại Lão tặng cô cho hắn ta, bây giờ hắn ta chán rồi, nên cô lại trở về. Phải đánh cô ta, đánh bố cô ta, đánh luôn cả ông nội cô ta nữa, dám mắng cô.”.

Chẳng để ý xem xung quanh mình là đâu, Lynh bực mình nói lớn, càng nói càng hăng, lại vừa dậm chân vừa nói.

“ Không đánh,

đánh là nhẹ, phải giết mới được. Giết rồi cũng không chôn, phải vứt xác

đi lung tung. Không, không, giết vẫn là nhẹ, phải đánh cho nát bét,

thành một đống thịt nhão rồi mới….”.

Mấy câu cuối cùng chưa nói ra, Lau ngồi bên cạnh đã dang tay đập cho một cái vào đầu, lên tiếng mắng:

“ Thằng nhóc này, ở đây là đâu, đừng có lớn tiếng vậy. Tính khí vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì cả. Muốn tiểu thư mất mặt sao.”.

Lời vừa nói xong, cô lập tức trừng Lau một cái. Lại còn đánh Lynh nữa.

Sau đó, cô nhìn sang Lynh tội nghiệp, vỗ nhẹ má hắn mấy cái, mỉm cười:

“ Lynh, đừng

buồn bực. Cô ta mắng tôi gì cũng được, nhưng dám đánh cậu. Tôi liền giở

trò lại. Đến lúc đó cô t