
“ Lần này tất cả mọi người đều sẽ đi. Tôi không để ai ở lại hết.”.
Họ liếc nhau, cũng không còn buồn bực nữa.
Lại im lặng, rồi lần này, người phá vỡ sự im lặng đó là Lee.
“ Tiểu thư, chúng ta làm những việc như vậy. Anh Jin có biết không.”.
Cô gật đầu mạnh, đáp lại:
“ Chắc chắn.
Việc tôi viết bức thư đó cũng nói qua Saka có lợi dụng tôi, Jin sẽ tự
tìm hiểu mọi việc. Jin sẽ biết tôi gặp rắc rối. Chắc chắn Jin sẽ báo tin đến.”.
Nghe cô nói, trong ánh mắt mỗi người lập tức hiện lên vẻ chờ mong.
“ Tiểu thư
này, quan hệ của nhà Senje và tộc Vampire hình như càng ngày càng xấu
đi. Khoảng thời gian khi mà cô sống ở nhà Fujimaru, thực ra, thỉnh
thoảng vài người của nhà Senje vẫn bị giết một cách bí hiểm. Nhiều người trong đội ám sát Ghost được phái đi làm nhiệm vụ cũng biến mất nhiều
hơn so với những năm trước. Việc này không cần tra cũng biết là ai. Mà
lần này chúng ta gây ra vụ lớn thế này, mặc dù nhiều người chịu đồng ý
bỏ qua, nhưng rõ ràng là có rất nhiều người thuộc hội đồng nguyên lão
không đồng ý. Đại Lão có định làm gì để duy trì tiếp mối quan hệ này
không.?.”.
Liwei chợt hỏi cô một vấn đề đặc biệt.
Cô suy ngẫm, cuối cùng nói:
“ Có, tôi chắc chắn. Sau khi cuộc gặp gỡ với hội đồng nguyên lão, cụ đã để tôi chờ
trong một căn phòng và đi gặp đại trưởng lão Vampire. Hai bên chắc
thương lượng hoà. Gia tộc Vampire, nói là quyền lực thuộc về nhiều gia
đình lớn, nhưng không bằng nói thẳng luôn là quyền thuộc về nhà Valois.
Đại trưởng lão muốn hoà, gia tộc Vampire đánh sao.?. Hai lão già đó, tôi chắc chắn hai lão già đó lại có ý định tính toán với nhau. Vẫn là vấn
đề tìm Lilith là chính. Muốn vậy, hai lão già đó đành phải hợp tác với
nhau một chút. Cả hai mà không làm gì thì không được..”.
“ Vậy cô nghĩ là họ định làm gì.?.”. Lee hỏi.
“ Không chắc
được. Nhưng chẳng tốt đâu. Mà quên đi, tôi cũng không quan tâm lắm. Việc lần này chúng ta làm có hơi lớn một chút, nhưng cắm mũi dùi vẫn là về
phía nhà Valois thôi, mấy cái tên chúng ta giết không phải cũng là người của nhà Valois còn gì.?. Mấy người đứng đầu nhà Valois đã đồng ý hoà
giải rồi, không có nhiều người làm khó chúng ta đâu. Mà họ vẫn còn cần
tôi, tính toán gì thì tính, chắc là không đến mức giết tôi, nhỉ.?.”.
Cô hỏi lại, hơi cười cười. Trong lòng không biết là mình đang hỏi mấy anh em sinh bốn, hay là hỏi chính mình nữa.
Lại chìm vào yên lặng.
Ngắm trăng một chút nữa, cô bỗng đứng dậy, nhẩy xuống đất.
“ Nào, về thôi. Ông J sớm nay mai tôi phải đến gặp cụ sớm. Về muộn, mai tôi sẽ không dậy nổi đâu.”.
Cô cười cười,
đang định mở cửa xe bước vào bỗng nhiên lại khuỵa xuống. Gương mặt dần
tái đi, nụ cười thay thế bằng những cái nhíu mày thật sâu, khoé mắt cô
giật giật, lộ rõ vẻ đau đớn.
Bàn tay vẫn
tiếp tục ôm nơi trái tim, sắc mặt cô ngày càng tệ, mồ hôi cũng bắt đầu
tuôn ra. Cả người nằm ra đất, bắt đầu quằn quại.
Mấy người kia
vừa nhìn thấy cô như vậy, lập tức chạy vội đến. Lee nhanh chóng mở cốp
xe lấy ra một hộp vuông trắng, lôi ra từ trong đó một lọ thuốc. Còn Lau
thì lấy nước ngay trong xe đổ ra cốc, Liwei sắc mặt cực kì trầm trọng,
anh giữ hai tay cô thật chặt, không để cô đập vào ngực mình, nói:
“ Tiểu thư, cô phải tỉnh táo, cố gắng chịu đau. Một lát nữa mới được uống thuốc.”.
Vừa nghe Liwei nói thế, Lynh đứng bên cạnh đang luống cuống tay chân không biết làm gì chợt mắng ầm lên:
“ Cho tiểu thư uống thuốc đi, cô ấy đang đau mà. Đợi gì chứ. Mau lên.”
Sau đó, vẫn
không thấy mấy người anh của mình chịu làm theo, lập tức đấm Lau một cái giật lấy cốc nước trong tay Lau, rồi lại giật lấy thuốc trong tay Lee,
đổ thêm vào viên nữa, rồi đẩy Liwei ra đưa thuốc đến miệng cô nói gấp:
“ Tiểu thư, kệ mặc bọn họ. Cô uống đi. Tôi không bớt viên nào của cô đâu. Uống sẽ hết đau liền. Nhanh nhanh…”.
Mấy người anh
của Lynh ngây người nhìn em trai, cuối cùng lại nhìn cô đang đau sắp
ngất đi, cuối cùng im lặng nhìn cô uống thuốc.
Một lát sau, Enji uể oải ngồi dậy, thở dài một hơi. Trông cô khá hơn trước rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn tái xanh như trước.
“ Tiểu thư, hết đau chưa.?.”. Lau tiến đến, đưa thêm cho cô chút nước, hỏi.
Cô gật gật, lại quay sang về phía Lynh, khẽ nói:
“ Lynh, lần
sau đừng để tôi uống thuốc sớm như vậy. Mà ai cho phép anh đưa đủ lượng
thuốc, tiếp tục như thế, hậu quả thế nào anh tự biết chữ.?.”.
Lynh đứng trước cô, lắc lắc đầu không cho là đúng, mạnh mẽ cãi lại:
“ Nhưng cô đau như vậy cơ mà. Uống không đủ lượng sẽ phải chịu những cơn đau nhẹ thêm
chục phút nữa. Uống thuốc phải đủ lượng chứ.”.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, mắng:
“ Thuốc tôi uống chứ anh uống à. Hơn nữa…”.
Gương mặt cô chợt dịu lại.
“…uống đủ lượng, lần sau sẽ lại tăng thêm một viên, thời gian đến khi mất cảm giác sẽ càng đến nhanh đó.”.
Mọi người xung quanh, kể cả Lynh cũng không nói gì mà trầm mặc.
“ Được rồi, về thôi.”.
Cô nói, bước lên xe. Mấy người kia cũng không nói gì. Đồng loạt lên theo.
Không hiểu
sao, bắt đầu từ khoảng hơn ba tuần trước đây, căn bệnh của cô bỗng nhiên phát tác. Lúc đó, cô vẫn không để ý nhiều