
hội đồng nguyên lão quan tâm đến.
Thực ra, nếu
là người khác, họ sẽ trực tiếp đi xử lí rồi. Nhưng thân phận của người
gửi không được bình thường cho lắm, vì thế nên mới phải họp.
Và những cuộc họp đó khi còn đang diễn ra, hàng loạt những vụ giết người, các quan chức ở các nơi trên thế giới diễn ra.
Hai vụ đầu tiên, cũng không để ý lắm. Chưa có Vampire cao cấp quan tâm.
Nhưng……
Mười bảy vụ thì đúng là không ổn.
Nhưng đó mới chỉ là các Vampire hạ đẳng mà thôi.
Cho đến khi, một Vampire trung tầng bị giết. Thực ra không chỉ nguyên ông ta, mà còn vợ con, và gần một nghìn Dhampire bị xử lí.
Người thực
hiện vụ việc này gửi đoạn tin đến cho một vài Vampire cao cấp, trong
đoạn băng, họ thấy có năm bóng đen xử lí người của họ. Rồi một bóng đen
trong đó bỗng nhiên lấy ra một con dao, cắt vào cổ tay của mình, rồi lấy ngay chính thứ đó viết một kí tự kì lạ trên sàn cùng với chữ Guil.
Khi Saka đọc
thư cô gửi và xem đoạn băng đó, anh thực sự cười không nổi. Mà cũng
không thể bày ra bộ mặt bình tĩnh như một ngày được. Bởi vì, kí tự cô
viết trên sàn là ngôn ngữ đặc biệt của Đại Lão, ngày trước cô từng dạy
cho anh một chút. Mấy chữ đó có nghĩa là:
“ Sáng mắt ra…Guil.”.
---
Đến lúc này,
mấy Vampire cap cấp không trực tiếp nhúng tay vào thì không được. Một
bức thư được gửi đến thẳng Đại Lão, và vấn đề thì ai cũng rõ rồi.
Bình thường,
với tính cách quái gở phi lí của Đại Lão mà nói, ngay lập tức người này
sẽ viện mọi cớ để bao che cô. Dù sao, người trong đoạn băng họ cũng
không nhìn rõ mặt. Mà cô hiện tại chỉ bị tội danh gửi thư đe doạ thôi.
Vậy mà, trước
con mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người. Đại Lão dẫn cô đến hội đồng
nguyên lão, chính thức bắt cô xin lỗi vụ bức thư. Còn mấy cái vụ giết
người gì đó, ông chối thẳng thừng. Nhưng cuối cùng vẫn nói mập mờ rằng
mình hoàn toàn cảm thông cho bên gia tộc, và sẽ tìm mọi cách để tìm được thủ phạm.
Sau đó, thủ phạm thì Đại Lão không bắt được, nhưng mấy cái vụ giết người đó liền không xảy ra nữa.
Trở lại với
cuộc gặp mặt, Enji sau khi cúi đầu coi như xin lỗi thì không nói gì nữa. Đám Vampire thượng tầng bên kia nói như vậy là không được, bởi vì cô đã xúc phạm toàn bộ gia tộc Vampire - một hành động không thể chấp nhận.
Vì vậy, họ yêu cầu ông trừng phạt cô hợp lí.
Chẳng ngờ, Đại Lão mỉm cười, nói một câu khiến mọi người rất ngạc nhiên:
“ Thứ lỗi,
hiện giờ tôi không phải là người giám hộ của con bé, tôi phạt nó sao
được. Còn ai là người giám họ của nó, chắc mọi người cũng rõ.”.
Những Vampire ở hội đồng nguyên lão nhìn ông nghi hoặc, nếu họ không nhầm, hình như
việc đó chấm dứt rồi mà. Vì thế, họ lại quay sang nhìn anh đang ngồi,
cuối cùng, bất đắc dĩ, anh chỉ biết gật đầu.
Còn nói:
“ Thời gian tôi giám hộ cô ấy còn chưa có hết. Vì vậy, từ nay đến 14/9, mọi chuyện của cô ấy tôi sẽ chịu trách nhiệm.”.
Chuyện này lại không thể xử lí như bình thường được, dù sao, vừa dính vào bên nhà
Senje, lại thêm cả một nhân vật lớn trong hội đồng nguyên lão. Còn mấy
người nhà Valois, từ đại trưởng lão đến ông Henry cũng có vẻ không muốn
phạt cô. Ông Luois ở nơi xa xôi nào đó khi biết chuyện này còn gửi thư
nêu rõ quan điểm của mình, nếu họ dám phạt cô, ông sẽ rời hội đồng.
Cuối cùng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Đại Lão cũng đã hạ thấp mình đến đây xin lỗi cùng cô rồi. Mấy người bị giết cũng không được gọi là quan trọng lắm.
Vì thế, họ chấp nhận không truy cứu nữa. Nhưng vẫn mong “ ngài Guil ” quản cô cho tốt.
---
Enji ngồi trên nóc xe, ngước nhìn ánh trăng trên cao, bỗng nhiên thần người ra không biết suy nghĩ gì nữa.
Mà dựa vào
xung quanh chiếc xe là bốn người khác nhau, mỗi người đều đang ăn thứ gì đó, vừa lầm bầm cãi nhau vừa ngắm hoa anh đào trước mắt.
Họ đang đứng giữa một rừng hoa anh đào, và thưởng ngoạn d ưới trăng.
Cảm thấy gió mát đang lùa vào trong mái tóc bồng bềnh của mình, Enji chợt cảm thấy dễ chịu.
Lau vừa bỏ vào miệng một chiếc bắp nổ lớn, đột nhiên hỏi:
“ Tiểu thư, sắp tới không đi đâu nữa sao.?. Tôi vẫn còn muốn chơi tiếp nữa mà.”.
Lee đứng ngay gần anh nhất, liếc qua phía anh lên tiếng:
“ Không được, Đại Lão cấm rồi. Không nghe lời sẽ bị phạt.”.
Liwei đứng phía bên kia của xe, cắn một miếng mực nướng, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm gì cả nói:
“ Lo gì. Bị
phạt thì chúng ta trốn đi đâu đó một thời gian, mấy ngày đợi Đại Lão
không để ý đến nữa thì về. Dù sao có tiểu thư chống lưng mà.”.
Nghe thấy như vậy, Lynh giậm giậm chất bất mãn nói:
“ Không được lôi tiểu thư vào.”.
Cô vẫn im lặng nghe bọn họ mỗi người một câu liên tục phản đối, liên tục càu nhàu lẫn
nhau, vẫn im lặng nhìn trăng trên cao. Bất chợt nói một câu khiến họ rất kinh ngạc:
“ Sắp tới, tôi phải về nhà Fujimaru đó.”.
Họ không tin chớp mắt nhìn cô, im lặng. Rồi Lau hỏi:
“ Tiểu thư, Đại Lão bắt cô đến nhà đó à.?.”.
Cô gật đầu.
Lee và Liwei thấy vậy lập tức cau mặt. Duy chỉ có Lynh chẳng quan tâm, đu người bò bò lên nóc xe ngồi bên cạnh cô, thầm thì hỏi:
“ Tiểu thư, đi đâu cũng được. Mang tôi đi được không.?.”.
Cô nhìn anh chàng trước mặt bật cười, liền nói: