
ta sẽ luôn chọn Lilith.”.
Mặt cô tím đi, nhưng rồi cuối cùng, giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cô lại hỏi một vấn đề mình vẫn luôn tò mò:
“ Con và Lilith, hay con trai của Lilith có quan hệ gì.?.”.
“ Ta không thể nói được. Sau này, cứ tìm được Lilith đi rồi con sẽ rõ.”.
Ông lắc đầu từ chối, lại nói thêm câu sau nữa.
Nói như vậy, không phải là khích lệ cô tìm Lilith sao.?. Cuối cùng thì vẫn là tìm Lilith. Chẳng có gì khác nhau cả.
Cô im lặng, rồi nói:
“ Con rất giận hai người, con thực sự muốn giết hai người. Nhưng không thể, vì thế,
trước mặt cụ, con sẽ nói thẳng. Con sẽ trừng phạt cả hai ngưòi. Cụ đừng
coi thường con, con sẽ làm cho cả hai người phải hối hận. Trước tiên,
con muốn trừng phạt anh ta trước. Vì thế, tạm thời, con sẽ nghe theo lời cụ. Hãy cứ sai bảo con như cũ, bất cứ điều gì cụ nghĩ có thể giúp việc
tìm Lilith, vậy thì cứ nói. Dù thế nào, con cũng sẽ làm. Bây giờ, con
xin phép.”.
Cô nói, sự tức giận gần như biểu lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng cô vẫn nói với
giọng lễ phép. Đó giống như là sự phẫn nộ được kìm nén trước khi núi lửa phun trào vậy. Cuối cùng cô quay đi, nhưng lại khựng lại nhớ ra một
điều.
Cô cúi đầu thật sâu trước Đại Lão, mím chặt môi nói:
“ Cảm ơn cụ, đã dạy con thế giới này đen tối và bẩn thỉu đến mức nào. Từ đáy lòng, con cảm ơn.”.
Sau đó, nhất quyết rất nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
---
Đại Lão ở lại, mặt trầm ngâm, bỗng, ông khẽ mở miệng thì thào:
“ Xin lỗi….”.
Lời nói đó vô cùng nhỏ, và nó không thể đến tai cô được.
---
Cô bước ra ngoài, nhìn bốn anh em kia không nói lời nào lập tức đi thẳng, trong cổ họng bỗng có cái gì nghẹn ứ.
Bước chân của cô càng đi lại càng nhanh, gần như là chạy trốn.
Cô đi suốt, cũng không trở về phòng mình, mà đến một con suối nhỏ trong khuôn viên vắng lặng của gia tộc.
Ở đó, cảnh thật đẹp, mặt đất đầy cỏ xanh và hoa khoe sắc. Một rừng đều là hoa anh đào đang sắp nở rộ.
Nhưng trong mắt cô, tất cả đều chỉ là một màu u tối.
Cô đứng lặng lẽ nhìn mọi thứ, cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén chút yếu đuối trong lòng đang dần lớn lên.
Sau lưng cô, bốn anh em kia nhìn nhau, trong mặt đều là tức giận, thương cảm, và đau khổ.
Bỗng nhiên, Lee chợt đi đến trước mặt cô. Anh nói, giọng vẫn trầm và lạnh như thế, nhưng có biết bao nhiêu tình cảm trong đó.
“ Tiểu thư, cô biết không.?. Đôi vai của tôi thì nhỏ và không được vững chãi lắm.
Nhưng nếu muốn, cô vẫn có thể mượn mà. Ngoài tôi ra, những kẻ kia cũng
vậy. Bốn đôi vai, vậy có đủ không.?.”.
Một câu nói, đánh vỡ lớp màng nguỵ trang của cô.
Một giọt nước lăn dài, rồi lại giọt nữa…liên tiếp lăn xuống.
Cô nhớ, đã rất rất rất lâu rồi, cô chưa có khóc nhiều như vậy.
Nhưng tâm tình cô mấy ngày nay, cũng chưa có thanh thản và dễ chịu đến như vậy.
Lee ở một bên
khẽ đập đập lưng cho cô, ba người kia đứng xung quanh đều im lặng. Thật
không ngờ, khi cô yếu đuối nhất, người ở bên cạnh lại là họ.
Trước cửa một căn phòng, một cô gái đi đi lại lại chờ đợi.
Cuối cùng, cánh cửa đó cũng mở ra, cô gái vội chạy vào.
Cô gái bước
đến và thì thầm nói với một người đằng sau bức rèm đen, lát sau, người
ngồi sau bức rèm đó gầm lên giận giữ bằng chất giọng cao vút.
Một người đàn ông vội bước vào, và ngay lập tức, tiếng nói kia cất lên mắng ông ta:
“ Tại sao.?. Tất cả là do ngươi. Tại sao không giết được cô ấy, chuyện này xảy ra rồi. Ta biết phải làm sao.?....”.
Người đàn ông im lặng, cúi gằm đầu xuống không nhúc nhích.
Giọng nói kia vẫn tiếp tục cất lên, mang theo sự lo lắng:
“ Không được,
ta không thể ngăn cản nổi. Vậy, ta phải làm sao.?...Ta đã thực sự cố
gắng mà. Bọn họ tại sao lại nhẫn tâm như vậy. Cô ấy đâu làm gì .?....”.
Những tiếng nói mang theo sự khổ sở đau lòng vẫn tiếp tục truyền ra từ căn phòng.
---
Câu nói điển hình nhất của những người nhà chính gia tộc Senje thường nói về đại tiểu thư của mình, đó là: Cô ấy…điên lắm.
Và nhất là khi cô ấy tức giận, sự điên cuồng ấy không thể diễn tả nổi bằng bằng bất cứ lời nói, mức độ nào.
Tình huống hiện tại là ví dụ chứng minh tốt nhất.
Từ ngày gặp
anh ở công ty, Enji chưa từng trở về nhà Fujimaru lần nào. Cô biệt tích, sống vài nơi một mình cô biết, và làm một vài việc.
Trong một
ngày, tất cả những thượng tầng gia tộc Vampire cùng nhận được một lá
thư, mà họ nói là lời lẽ của lá thư đó vô cùng ngông cuồng.
Trong lá thư,
người gửi nói ra tên của mình, đồng thời khiêu chiến toàn bộ đại gia tộc Vampire hùng mạnh. Nói luôn ra lí do, bởi vì bị một người trong gia tộc Vampire, người nhà Valois lừa dối. Nói luôn rằng mình đang tức giận, và sẽ diệt trừ lần lượt, từ từ các Vampire. Đầu tiên sẽ là những Vampire
cấp thấp và Dhampir. Sau đó, cô sẽ là đến những Vampire quý tộc, rồi đến Vampire thuần chủng. Trong thư, người gửi nhấn mạnh rằng việc mình sẽ
xử Guil de Valois đầu tiên, khiến anh ta hối hận, và phải khóc vài ngày
liền vì lợi dụng cô.
Gia tộc
Vampire rất tức giận, nhưng cũng không nghĩ cô có thể làm gì hơn cả, vì
thế cũng chỉ bàn bạc họp nhau những cuộc họp nhỏ bởi những Vampire quý
tộc, không có người nào thuộc