
hạy ầm ầm đến chỗ đám vệ sĩ ấy hét lớn, thật lớn….cảnh báo:
“ Mọi người, tiểu thư thức rồi. Hình như tiểu thư mất ngủ hay sao ấy. Sắc mặt cô ấy trông tệ lắm.”.
Vừa nghe như vậy, tất cả bỗng nhiên chạy toán loạn lẩn mất. Duy chỉ có
một người nghe xong, sắc mặt trắng bệch ngồi cái phịch xuống đất.
Xong rồi.
Anh ta vừa mới ngồi thẫn thờ một lúc chưa xong, một loạt những bước chân đã vang lên, rồi một bàn tay nhỏ nhỏ đập đập vào vai anh ta, một giọng
nói nhỏ nhẹ vang lên:
“ Lau này…Lee mới cho tôi cái này hay lắm…”.
Tiêu rồi.
Nhìn tiểu thư đáng kính của mình cầm trên tay một thứ hình dạng rất cổ
quái mà lại còn to đến bất thường chạy quay các dãy nhà tìm Lau, vừa đi
vừa hò hét, những cô người hầu nhà chính của Senje thầm đau lòng.
Chú ý, hôm này là ngày 13/2. Hôm sau là Valentine rồi. Bọn họ còn đang
muốn làm socola tặng cho người nào đó mà. Vậy mà, tâm điểm trong danh
sách “ người nào đó ” của họ, Lee và Lau đứng trong top đầu.
Ai nói hai anh em nhà này không đẹp trai chứ.?.
Hai người họ có thể nói là tiểu chuẩn đẹp trai của những chàng trai
người châu Á. Làn da đen bóng, khuôn mặt đàn ông, và cả hai đều có một
chiếc răng khểnh duyên duyên nữa. Rất chi là quyến rũ, những cô gái trẻ
hâm mộ họ cũng phải lập được một danh sách dài.
Vậy mà bây giờ, có một cô gái không thương tình gì cả, chà đạp hành hạ một trong hai anh em, họ làm sao chịu nổi điều đó chứ.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Enji cuối cùng cũng tìm được Lau.
Bây giờ, Lau nằm bẹp trên mặt đất, cái lưng đáng thương của anh làm bàn
toạ cho cô. Vì thế, thực sự là có muốn anh cũng chẳng dám đứng lên. Mà
cô thì từ khi tạm dùng cái lưng anh làm đệm, bỗng nhiên ngẩn người ra
suy nghĩ gì đó.
Cô đang nghĩ đến bức tranh đêm qua.
Dù lấy được quyển sách chứa thư mật mà Jin gửi, cô cũng không vội vàng
giải mật mã ngay. Giờ cô cũng còn chẳng quan tâm nhiều đến việc giải mật mã nữa. Bởi vì, đầu óc cô tràn ngập hình ảnh của hai người đó.
Người phụ nữ, đẹp đến mức người ta phải dùng rất nhiều từ “lộng lẫy” để
hình dung. Nhất là đôi mắt nâu màu cà phê thật sậm ấy, nó sâu thẳm, và
dù người phụ nữ cô nhìn chỉ là một hình ảnh, đôi mắt của bà vẫn xoáy sâu vào cô. Nhìn đến tận cùng. Nó tạo cho cô một cảm giác e ngại.
Cậu bé trai chỉ khoảng chừng 3, 4 tuổi. Mái tóc giống cô có màu lúa mạch chín, cậu bé không cười, hay chính xác đôi môi chỉ nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui và yêu thương hướng về người mẹ.
Đó là bức tranh đặc biệt. Cô không biết tại sao lại nghĩ nó đặc biệt. Nhưng nó khiến cô muốn xem lại một lần nữa.
Khi Enji vẫn đang thơ thẩn như thế, Lee bước đến gần…Lau nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu rất đáng thương.
“ Tiểu thư, cô có biết hôm nay là ngày gì không.?.”.
Enji hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa tay gõ đầu Lau một cái lơ đãng trả lời:
“ Hình như là 13 thì phải.”.
Lee gật gật đầu nói:
“ Ngày 13/2. Tiểu thư của tôi, cô không định làm socola cho những người ở nhà Fujimaru sao.?.”.
Cô choàng tỉnh. Vội vàng đứng bật dậy. Suy nghĩ không đến một giây, cô
vứt cái thứ cổ quái trên tay rơi đúng vào đầu Lau rồi chạy đi, vừa chạy
vừa gọi:
“ Chị Jume….chị Jume…”.
Ở lại đó, còn Lau đang khóc không ra nước mắt và Lee đang mỉm cười rất gian.
Ai hay bắt nạt Lau.?. Cái này còn phải suy nghĩ lại đã.
Gần trưa hôm đó, Enji đưa cho Lau một túi lớn trong đó đựng những hộp
quà nhỏ chỉ lớn hai nắm tay…rưỡi. Bảo anh mang về gửi cho nhà Fujimaru.
Lau ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi anh vừa lên xe, đã lấy ngay những
hộp quà ra xem xét. Anh đếm và phát hiện ra số hộp quà bằng với số người ở nhà Fujimaru. Tất cả các hộp quà đều bằng nhau, ở bên ngoài có ghi
tên của một người nào đó.
Lau nhìn hết lượt các hộp quà, và chú ý tới chiếc hộp có ghi ở bên ngoài: Saka.
Một ý nghĩ không tốt đẹp hiện lên trong đầu.
Anh chàng này cất toàn bộ những chiếc hộp quà kia lại và để lại duy nhất một hộp. Rồi, anh ta từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là hình bốn chú thỏ bằng socola rất đáng yêu. Chẳng thèm nghĩ gì cả, anh chàng cầm một con
thỏ lên và đưa vào miệng.
“ Đắng đắng. Nhưng mà…ngon.”. Lau nghĩ vậy.
“ Đã đi là phải đi theo bầy.”. Lau nghĩ tiếp.
Và con thứ hai… con thứ ba…con thứ tư.
Lại nói đến người nhà Fujimaru sau khi nhận được món quà của cô.
“ Wa….dễ thương quá. Của tôi là hình con búp bê.”.
“ Của tôi cây chuỳ..”.
“ Tôi nghĩ của tôi là khẩu pháo.”
“ Tiểu thư làm thật à.?. Cô ấy cũng khéo tay nhỉ. Lại còn ngon nữa.”.
“ Cậu ăn chưa.?. Tôi ăn hết rồi. Nếu không thích thì đưa đây cũng được.”.
Một đám người nhận được quà của cô lập tức bóc ra, lại thi nhau bàn luận, lại…xin xỏ, lại…không dám ăn….
Tất cả đều vui, chỉ có mỗi một người đang kịch liệt suy nghĩ. Vì người này phát hiện ra một vấn đề rất rất quan trọng.
“ Quà của cậu chủ đâu.?. Sao không thấy.?.”
Cô Elik thầm kêu khổ, lo lắng tìm trong đống quà của những người chưa được nhận. Rồi cô lại nhìn lại chiếc túi, lại nhìn quanh.
Vẫn không thấy.
“ Cô Elik…cô tìm gì thế.”. Một người hầu gái nhìn cô tò mò hỏi.
Cô Elik thở dài, quay sang đám người đó nói một câ