
vật đâu.
Vậy chỉ có thể là cô hoặc Jin hồi nhỏ. Bởi vì theo cô biết, trong nhà chính không ai biết loại chữ này ngoài Jin và cô.
Vậy là Jin.?.
Hay là cô.?.
Nếu là Jin, Jin sống ở đây sao.?. Nếu Jin từng sống ở đây khi còn nhỏ, vậy khu nhà này có gì để phải canh gác như thế.?.
Còn nếu là cô.?. Sao cô không nhớ điều gì cả.?.
Hiện cô đang ở trong căn phòng này, nếu cô đã từng ở qua, vậy phải có chút cảm giác gì chứ. Nhưng mà, cô chỉ thấy có chút gì đó hơi kích động thôi.
Cuối cùng, cô
cũng bỏ qua chiếc bàn và đi đến xem những đồ vật khác trong căn phòng.
Và cô luôn rất ngạc nhiên. Bởi vì gần như đồ vật nào trong gian phòng
này, chỉ cần là bằng gỗ, đều có một góc nào đó có những chữ viết nghuệch ngoạc như thế. Nhìn những chữ viết được khắc ở các đồ vật, cô bất giác
khẽ mỉm cười, vì cô nghĩ, có lẽ cô bé hoặc cậu bé này rất nghịch ngợm.
Enji bỏ qua
gian phòng đó và sang gian phòng bên cạnh. Gian phòng này làm cô kinh
ngạc không ít. Bởi vì nó là phòng đọc sách lớn. Những tủ sách lớn đặt
thành dãy trong căn phòng, phải có đến bỗn dãy tủ và rất rất nhiều sách. Cô đi qua từng dãy tủ đến một góc bên cạnh cửa sổ. Ở đây có một cái bàn con và ba cái ghế nhỏ. Trên bàn ngoài vài cái tách, một lọ hoa với một
bó hoa đã khô héo từ lâu thì còn có một quyển sách nữa. Cô cầm quyển
sách lên nhìn qua ánh sáng mờ hắt từ ngoài vào cửa sổ, phát hiện đây là
một cuốn sách dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ.
Không thấy có gì bất thường, cô định đặt cuốn sách xuống.
“ Hư.?. Lại là chữ khắc nữa.”.
Bên dưới ngay
nơi đặt quyển sách, Enji lại nhìn thấy những dòng chữ khắc nghuệch ngoạc ấy. Nhưng lần này, cô chú ý kĩ hơn. Bởi vì nó không chỉ là những chữ
cái trong bảng chữ cái nữa, nó là một vài từ hoàn chỉnh.
Cô cúi xuống nhìn cho kĩ, và nhận ra đó là một vài cái tên, một vài cái tên mà cô biết rõ. Trên đó ghi:
1. Lilith
2. Đại Lão
3. Cha.?.
4….
Khi đến số 4, bên cạnh đó không có cái tên nào, chỉ là dấu ba chấm.
Enji chợt nghĩ, có lẽ cô bé hoặc cậu bé này viết tên những người mình biết ra. Nhưng tại sao ở đây, sau từ cha lại có dấu .?.
Và hơn nữa, ở
đây có tên Lilith. Vậy có nghĩa, cô bé hoặc cậu bé này có biết Lilith.
Cô nghĩ đến đây, lập tức nghĩ đến một điều, có thể nào…người từng sống
trong khu nhà này là….Lilith và con trai.?.
Vậy thì việc
sau tên cha có dấu hỏi chấm có thể hiểu được, vì nếu không nhầm, cha của cậu bé này không ai biết cả. Cậu bé này chắc cũng không biết cha mình
là ai.
Còn đến số 4 lại không có thêm cái tên nào cũng có thể hiểu được: cậu bé này sống cô lập với mọi người từ bé.
Vậy….
Cô chợt nghĩ, hay là những chữ cái cô thấy kia, là của cậu bé ấy.
Cô suy đoán như vậy, và gần như tin rằng đúng là như thế. Nhưng hiện tại, vẫn là không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh.
Rồi Enji bất chợt nhìn quyển sách, cô ngồi xuống, lơ đãng mở sách ra.
Một ánh sáng xanh rất nhỏ mờ ảo đập vào mắt cô, rồi thêm những ánh sáng xanh khác nữa.
Trái tim Enji
khẽ đập mạnh, cô nhìn vào những đốm sáng nhỏ. Đó là những con chữ phát
sáng. Có người nào đó đã bôi một chất hoá học lên các chữ cái, khiến cho chúng phát sáng trong đêm. Enji chăm chú nhìn những ba chữ cái đầu tiên của cuốn sách đang phát sáng: Những chữ đó gộp lại thành…Jin
Cô mỉm cười vui mừng, cuối cùng cũng tìm được thứ mà Jin muốn đưa.
Ngay khi lấy được thứ mình cần, cô định rời đi luôn.
Nhưng cô chợt
nghĩ đến gian phòng cuối cùng mình chưa vào, và bên ngoài đám người canh gác cũng chưa đến lúc bọn họ đi lại kiểm tra khu nhà. Vì vậy cô quyết
định đi vào đó.
Gian phòng
cuối cùng là phòng ngủ. Ở đó có một cái giường rất lớn, cô đến đó kiểm
tra cũng không có gì đặc biết hết. Ngoài chiếc giường, trong gian phòng
này cũng chỉ có thêm một bộ đệm ngồi bên cạnh cửa sổ nữa. Chỉ có những
thứ như vậy, đơn giản hơn nhiều so với hai gian phòng cô đã xem qua.
Rồi, cô chợt nhìn thấy một thứ.
Đó là bức tranh lớn.
Nhưng trong phòng rất tối, nên cô không thấy rõ bức tranh đó là gì.
Enji nhìn về
phía cửa sổ, rèm được buông hết, rất khó để một ánh sáng nào đó lọt ra
ngoài. Vì thế, cô lấy ra một cái đèn pin và bật lên. Thứ ánh sáng của
chiếc đèn pin này rất mờ, nhưng như thế là đủ để cô nhìn rõ mọi thứ rồi.
Enji chiếu đèn pin vào bức tranh…
Rồi cơ thể cô khẽ run lên khi nhìn rõ bức tranh ấy. Sau đó, cô bình tĩnh lại, nhưng vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn nó.
Bây giờ thì cô có thể chắc chắn một điều: Khu viện Sương…là nơi Lilith và con trai
mình từng ở. Những chữ cái được khắc trên các đồ vật trong căn phòng,
chắc chắn là của cậu bé ấy.
Cô còn biết thêm một điều nữa, cậu bé ấy, là một cậu bé rất…xinh trai.
Suýt lỡ…Valentine.!.
Buổi sáng ở nhà Senje có chút ồn ào hơn nhà Fujimaru. Bởi lẽ…
Có nhiều hơn người hầu thức giấc để phục vụ chủ nhân.
Có nhiều hơn đám vệ sĩ tập thể dục buổi sáng.
Và còn có chuyện này nữa.
Không biết Lee đã cho Lau uống thứ thuốc gì, nhưng anh chàng sớm nay vẫn thức dậy như bình thường. Và khi anh chàng này đang ra lệnh cho đám vệ
sĩ luyện tập, một người mang theo khuôn mặt hốt hoảng c