
Người ta yêu nhau thì ngày nào chả là ngày tình nhân, cớ gì ngươi nghĩ thêm ra cái ngày quỷ này. Sáng nay đại tiểu thư đã quyết định phải tặng quà cho Saka rồi. Giờ không tặng được, không phải là sỉ nhục đại
tiểu thư sao.?.”.
“ Ta ngất….”.
Giờ anh mới biết, cô nhất quyết phải đi tặng socola cho cậu chủ anh là vì cái gì.
Tình yêu to lớn ư.?.
Vứt.
Enji mà vì cái thứ đó đã không phải là Enji rồi.
Cô hò hét một hồi, cuối cùng cũng cảm thấy mệt, vì thế mở cửa xe ra ngồi ở bên mé ghế thở một hơi. Cô liếc nhìn chiếc hộp nhỏ mình cầm trên tay
và cảm thấy đột nhiên hơi hơi đói bụng.
Vì thế…
“ Kaoru này, ăn socola không.?.”
Nghe cô hỏi, anh lập tức sững người. Anh ngước lên nhìn cô lắc đầu rồi
lại cúi đầu xuống sửa xe tiếp. Đồng thời thầm nghĩ, có một người anh còn thương cảm hơn cả lão thiên, tên khốn nghĩ ra ngày Valentine trong lời
cô nói và tên ngốc như anh.
Đó là ai.?.
Đó là Saka chứ ai.
Ngày Valentine anh mong nhất từ trước đến nay, nhân vật chính trong lòng anh không có ở bên cạnh. Rồi đến khi cô gửi quà về có người ăn mất. Đủ
khổ chưa.
Thêm nữa, nhân vật chính ấy đột nhiên trở về, nhưng anh lại bỏ lỡ đi dự
tiệc rồi. Người ta gọi điện báo thì mất tín hiệu. Phải biết thời đại
công nghệ thông tin hiện giờ, mất tin hiệu.?. Nghe khôn làm sao.?. Khổ
thêm nữa.
Rồi nhân vật chính ấy đuổi theo anh tặng quà thì xe hỏng, hỏng ở chỗ nào không hỏng, lại hỏng ngay nơi hoang vu mấy tiếng may chăng có được một
cái xe đi qua. Rồi bất ngờ phát hiện, nhân vật chính này nhất quyết đuổi theo tặng quà cho anh chỉ vì sợ mình bị sỉ nhục. Nghe đã muốn khóc.
Giờ thì nhân vật chính này vô tâm đến mức quà tặng anh chỉ vì đói bụng mà ăn mất. Giờ thì cười không nổi nữa rồi.
Vì những suy nghĩ đó, Kaoru thấy mình còn may lắm, à, hai người kia cũng còn may lắm. Vì thế, anh lập tức phấn chấn lên và cố gắng tìm chỗ hỏng
của xe.
Lâu sau….
“ A….Tiểu thư, được rồi.”.
Sau câu nói này, anh và cô lại lên đường. Nhưng hộp socola cũng…trống trơn rồi.
Enji đến trước cửa toà lâu đài trên núi của cái người tên Sawada đó cũng là lúc gần 11h30’ đêm.
Thở phào một hơi, cô cuối cùng cũng đến kịp.
Đang định bước vào, cô chợt nhận ra hộp socola tặng anh mình đã ăn hết mất tiêu rồi còn đâu. Vậy giờ lấy gì để tặng đây.?.
Đã chậm rồi, giờ lại còn phải nghĩ cái gì tặng nữa.
Cuối cùng, một ý nghĩ cũng loé lên trong đầu cô.
“ Được rồi. Lấy thứ đó tặng.”
Rồi cô bước đến chiếc cổng sắt lớn kia định bước vào.
Bỗng nhiên, điều cô không nghĩ tới đã tới.
“ Tiểu thư, xin lỗi, cho tôi xem vé mời.”.
Một giọng nói vang lên, đồng thời cũng là một cánh tay đưa ra chặn trước người cô. Chủ nhân của hai thứ này là một anh chàng vệ sĩ. Anh ta miệng thì nói có vẻ cứng, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn cô chằm chằm.
Mấy người vệ sĩ đằng sau cũng như thế. Có một tên trong đó rất ngứa mắt, hắn ta dám dùng ánh mắt bẩn thỉu dò cơ thể cô, còn nhìn chằm chằm vào
ngực cô, miệng còn chảy nước miếng nữa.
A. Cô đần mặt. Quên mất. Cô không có vé mời.
Nhưng dù sao cũng phải gặp được anh, vì thế cô nói:
“ Tôi không phải khách của bữa tiệc, tôi đến để gặp một người.”.
Những vệ sĩ canh cửa kia nhìn nhau, lén trao đổi những ánh mắt gì đó. Rồi họ hỏi lại cô:
“ Tiểu thư, không biết cô muốn gặp ai.”.
Enji trả lời rất bình thường:
“ Fujimaru Saka. Tôi muốn gặp người này. Phiền anh vào báo một chút, bảo anh ấy ra ngay đây gặp tôi.”.
Mấy người vệ sĩ nghe đến tên của anh có chút giật mình. Anh là một trong những vị khách đặc biệt của bữa tiệc này mà. Anh luôn nổi tiếng là rất
đẹp trai và có nhiều cô gái trúng phải tiếng sét ái tình nhé.
Và họ đang đồng thời tự hỏi, cô có phải cũng là một trong những cô gái đó không.
Đối với những cô gái như này, đàn ông vẫn luôn có cảm giác gì đó hơi coi thường. Đàn ông vốn luôn thế mà, người ta cao sang thì gọi là kiêu,
nhưng vẫn cố gắng với cho bằng được. Người ta hạ mình theo đuổi thì lại
không thèm.
Cô ghét nhất là vì thế.
Và mấy tên vệ sĩ trước mắt cô lại cùng một lúc có ý nghĩ như vậy.
Bình thường, với những cô gái xuất hiện đòi gặp những người như vậy, họ
lập tức không nói nhiều sẽ đuổi đi. Nhưng vì sắc đẹp của cô. Hơn nữa,
trông cô thực sự rât có phong thái, khí chất của những tiểu thư quyền
cao, không dễ dàng mà động vào được. Vì thế, một người lên tiếng nói:
“ Tiểu thư, xin hỏi cô tên gì.?. Có quan hệ như thế nào với ngài Fujimaru. Chúng tôi sẽ vào đó thông báo.”.
“ Fujimaru Enji. Em kết nghĩa của Fujimaru Saka.”.
Bọn họ nghe cô nói, rất là nghi ngờ cái việc em kết nghĩa, nhưng cũng
không nói gì cả. Một người gật đầu bảo cô chờ một lát, sau đó anh ta đi
về phía toà lâu đài ngay lập tức. Cô cũng chui vào trong xe chờ luôn.
Chứ đứng ở ngoài đó, chắc chưa nổi một phút nữa cô sẽ đấm cho mấy con
mắt láo liên kia bầm tím cả tháng cũng đừng mong nhấc nổi mi mắt lên.
Trong bữa tiệc, người vệ sĩ bước đến cửa và báo cho một người khác đang
đứng ở đó chuyện của cô, người kia gật đầu một cái, anh ta ngay lập tức
định đi tìm anh. Nhưng một giọng nói bỗng nhiên kéo anh ta lại.
“ Anh kia, đứng lại