
i bẫy ở trong viện Sương đều có các cách tránh né đơn giản, chỉ cần biết rõ khu vực bày trí là được.
Và người nắm giữ tất cả các sơ đồ khu vực, các bẫy đặt trong tất cả các khu vực của gia tộc Senje còn ai ngoài Lee và Lau.
Đừng nghĩ rằng Lau thường bị cô đánh mắng, còn bị gọi là vô dụng, Lau thực sự không
đơn giản như cái cách anh ta thể hiện ra bên ngoài.
Cạch..
Tiếng cửa mở
vang lên rất khẽ, nhưng lại khiến hai người đàn ông đang nằm trên hai
chiếc giường khác nhau đồng thời mở trừng mắt.
Enji lẻn nhanh vào căn phòng, đồng thời khép cửa lại.
Cách
Tiếng chốt an toàn của súng vang lên ngay sau đầu. Cô vẫn rất bình tĩnh, nói:
“ Lau, về giường ngủ tiếp đi.”.
Khẩu súng hạ xuống, một giọng nói cất lên mang theo sự kinh ngạc:
“ Tiểu thư, cô vào đây làm gì.?.”.
Enji lách người tiến đến chỗ khác, không hề để tâm đến anh chàng, đồng thời cũng ra lệnh:
“ Đã nói là về giường đi kia mà. Đừng làm phiền tôi. Tôi cần tìm một vật ở trong phòng các anh. Cả hai cứ tiếp tục ngủ đi, nhắm mắt lại cấm nhìn.”.
Lau cảm thấy
khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lệnh của cô lại leo lên giường nhắm mắt
lại, nhưng bên tai anh vang lên những tiệc lục lọi khiến anh không kìm
nổi tò mò lại mở miệng:
“ Tiểu thư à, cô tìm gì vậy.?.”
Tiếng cô vang lên lạnh lùng.
“ Lau, tên vô
dụng nhà anh sao phiền vậy. Phải ngoan như Lee ấy, tôi nói ngủ liền ngủ
ngay. Mà nhớ sau này phải quên việc này đi, tôi mà biết anh hé miệng ra
với ai thì chuẩn bị đất để phủ quan tài đi.”.
Tiếng Lau khẽ thở dài, anh ta ngồi dậy, vẫn kiên trì nói:
“ Tiểu thư, cô đang lục lọi phòng riêng của hai chúng tôi mà. Như vậy tôi làm sao ngủ được.”.
Enji dừng công việc của mình lại, thấy cô khẽ hừ một tiếng nhỏ.
Phập..
Sau đó, tiếng phịch biểu hiện cho việc anh chàng này nằm xuống rất mạnh.
Tiếng nói giống như Lau bấy giờ mới vang lên, nhưng nghe kĩ lại cảm thấy trầm hơn một chút.
“ Tiểu thư,
tìm gì cũng được. Nhưng nên để lại chỗ cũ. Để tôi và Lau biết được cũng
không hay lắm. À. Cô cho thằng nhóc ngủ bao lâu vậy.?.”.
“ Mười mấy tiếng thôi. Được rồi, ngủ ngon đi Lee. Nhớ nhắc Lau im miệng đó.”. Cô đáp lại, giọng nói rất hoà ái.
---
Cô luôn đối xử với Lee tốt hơn Lau rất nhiều. Đó là sự nhìn nhận của mọi người trong
nhà chính. Cô nói chuyện với Lee vui vẻ, nhưng với Lau thì luôn cười
gian manh rồi tìm cách bắt nạt.
Cô bắt nạt Lau không ai dám lên tiếng ngăn cản, nhưng chỉ cần Lee nói một câu, cô sẽ
tạm tha anh chàng này đi tìm trò chơi khác. Và thực tế là, Lee là người
luôn tặng cho cô những thứ hay ho, mà những thứ hay ho đó lại là nguồn
cảm hứng để cô đi bắt nạt Lau. Nếu Lee biết cô đang hành hạ em trai
mình, ban đầu anh sẽ không để ý, trái lại còn đi theo nhìn xem cười
cười, chỉ đến khi nào Lau xơ xác rồi anh mới lên tiếng.
Lee cười với
nụ cười mang theo sự bí ẩn, còn Lau luôn cười nụ cười hơi ngu ngốc. Nếu
cô thấy Lee cười sẽ cười lại, còn nếu thấy Lau cười cô sẽ đánh anh ta
một cái.
Cô đối xử với Lau bất công hơn người anh trai rất nhiều, mọi người trong nhà chính thường nhận định như vậy.
Nhưng Lau lại dường như không bao giờ để ý.
Anh vẫn rất thân thiết với người anh trai, và luôn kêu gào Lee cứu mình mỗi khi cô chạy quanh bắt nạt anh.
Lee luôn biết, tiểu thư mà cả hai người tôn kính yêu quý Lau hơn.
Lee cho đó là điều tốt.
---
Lúc này, Enji đã tìm được thứ mình cần. Cô khẽ cười thoả mãn.
Cầm đen pin chiếu rọi lên một tấm sơ đồ, Enji nhanh chóng nhớ lại tất cả. Sau đó, cô lại để mọi thứ lại chỗ cũ.
Cô đứng dậy nhìn hai người đang phủ chăn ở hai giường khác nhau, sau đó lại nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Enji bước ngày càng đến gần viện Sương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì quái.
Enji nhanh chóng nhảy qua bức tường cao hơn hai mét, và đột nhập vào trong phạm vi khu vực của viện Sương.
Trời rất tối,
khung cảnh trước mắt cũng bị bao trùm bởi một màu đen xám đậm ghê người. Thỉnh thoảng, ở một góc nào đó vang lên tiếng chân người bước thật nhẹ
nhưng lại thật rõ ràng, kèm theo những tiếng chân là những ánh đèn le
lói. Enji biết, đó là người trông coi viện Sương. Nếu không nhầm, có gần mười người.
Dù đã vào đến
viện Sương, Enji cũng không vội vàng bắt đầu tìm kiếm thứ mà Jin muốn
đưa cho cô. Trước hết, cô nghĩ có lẽ mình nên đi quanh và nhìn rõ các
nơi trước đã.
Khu viện Sương có hai dãy nhã tạo thành hình chữ L, có tổng thể là mười mấy phòng khác nhau. Ngoài ra, cô cũng có thể nhận ra những nơi như ao cá, hòn non bộ, giàn hoa…chỉ là, tất cả bây giờ trông rất hoang vắng, nơi nơi đều chỉ
có cỏ dại cao hơn đầu người.
Cô lẩn trốn
trong bóng tối, ở các lùm cây, ở bên những toà núi nhỏ rải rác quanh khu vườn bên trong viện Sương để xem có bao nhiêu người canh gác. Cũng còn
để có thể biết được họ di chuyển giữa các hành lang như thế nào.?.
Ẩn núp sau một toà núi nhỏ, bên cạnh cỏ hoang mọc cao đến gần đầu, Enji đứng im lặng
nhớ lại bản đồ khu nhà, các bẫy rập đặt xung quanh và cả thời gian kiểm
tra của những người canh gác nữa.
Những người
canh gác đó, bọn họ cũng không phải cả đêm ngày đi đi lại lại quanh