XtGem Forum catalog
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327202

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

viện Sương, cứ chừng hai tiếng, sẽ có một nhóm bốn người thay thế cho bốn

người đang canh gác bên ngoài dãy phòng, bốn người kia sẽ trở về một căn nhà nhỏ ở cuối góc khu viện Sương nghỉ ngơi. Còn ngoài khu vực dãy

phòng ra, bọn họ dường như chẳng quan tâm, bởi lẽ, xung quanh luôn rất

nhiều bẫy chết người.

Enji nhanh

chóng tiến gần hơn đến dãy phòng của viện Sương, bởi vì cô biết rõ các

bẫy ở đâu, vì thể không hề tốn chút sức nào mà cứ tiếp tục đi thẳng

thôi.

Những cơn gió lạnh thổi qua khu viện trống, từng đám cỏ hoang rạp xuống một chút đồng thời vang lên những tiếng rạo rạo.

Enji trốn

trong những đám cỏ hoang cao cao ấy, mắt đang trừng nhìn một bóng dáng

của một người đàn ông cầm một ngọn đèn đang đứng canh phía trước, người

này nhìn quanh các dãy hành lang, rồi lại nhìn đám cỏ phía trước, vẫn là không thể nhận ra có cô. Một lát sau, người đàn ông cầm đèn lên và bắt đầu bước dọc các hành lang trước dãy phòng. Đằng xa xa, các đốm đèn

cũng bắt đầu di chuyển. Bởi vì cứ ba mươi phút bọn họ lại đi quanh các

dãy phòng một lần, đây là thời đỉêm mà cô nghĩ là đột nhập tốt nhất.

Người đàn ông

bước đi được hơn mười mét, một bóng đen lướt tới, và người đàn ông cũng

không hề nhận ra, cánh cửa trong một căn phòng nơi ông ta vừa đứng khẽ

mở, và cũng đóng lại nhẹ nhàng thật nhanh. Mọi thứ diễn ra không quá hai giây.

Lúc này, Enji đã bước chân vào một căn phòng.

Trong đêm tối, một cảm giác xa lạ nhưng có chút gì đó quen biết hiện lên trong tâm trí cô. Đợi cho lượt di chuyển của đám người canh gác kết thúc, cô mới bắt

đầu đứng dậy từ trong bóng tối căn phòng. Cô lấy ra một chiếc kính và

đeo lên mắt.

Bóng tối bỗng chở nên rõ hơn, Enji đưa mắt nhìn hết lượt căn phòng.

Căn phòng không rộng lắm.

Và nó không có gì cả. Hay chính xác là…trống không.

Vô cùng kinh ngạc, Enji đứng tròn mắt nhìn tiếp một lúc. Vẫn là không có gì cả.

Suy nghĩ, cô mạnh bạo bước về phía trước, đi lung tung căn phòng…

Đúng là trống không, bởi vì cô chẳng đạp chân vào bất kì thứ gì.

Rồi cô chợt phát hiện một điều, đó là…mũi cô không có bị ngứa.?.

Mũi cô ngứa

thì có gì quan trọng.?. Không, cái này rất quan trong đấy. Điều đó có

nghĩa căn phòng này không hề có bụi. Có nghĩa, nó vẫn luôn được quét

sạch thường xuyên.?.

Cô ngồi xuống, bàn tay di lên sàn, một cảm giác mát lạnh của sàn gỗ truyền đến, cảm

giác trơn nhẵn của những mặt gỗ cho cô biết thực sự sàn rất sạch.

Trong lòng cô hiện lên mối nghi hoặc.

Một khu nhà hoang có gì quan trọng để khiến cho Đại Lão phái người trông coi.?.

Còn chưa nói đến việc căn phòng này trống không đấy. Hơn thế nữa, phải chăng các phòng khác cũng giống như căn phòng này.?.

Nếu các căn phòng đều trống không như thế, vậy đám người kia trông coi thứ gì.?.

Cô im lặng duy nghĩ một chút, vẫn quyết định sẽ tiếp tục kiểmt ra từng căn phòng khác

nữa. Cô tin chắc chắn, trong khu viện này phải có thứ gì đó. Thứ gì đó

khiến đám người kia trông coi cẩn mật như thế. Thứ gì đó khiến Jin muốn

cô tìm đến. Và cả thứ mà Jin muốn gửi cho cô nữa.

Vốn là đại tiểu thư nhà Senje. Không tìm được những thứ này đúng là sỉ nhục.

Vẫn theo cách cũ, khi mà đám người kia bắt đầu đi lại kiểm tra, Enji lại lẻn ra ngoài, và lại lẻn vào các phòng.

Phòng thứ hai: trống không.

Phòng thứ ba: trống không.

Phòng thứ tư: trống không.

Phòng thứ năm: trống không.

….

Phòng thứ tám: trống không.

Rời khỏi phòng thứ tám và trốn dưới những đám cỏ hoang, Enji thực sự tức muốn điên lên rồi. Chẳng lẽ cô cứ phải đi từng phòng sao.?.

Như thế thì trời cũng sáng luôn mất tiêu.

Nhấn chìm cảm giác tức giận xuống, Enji liếc mắt nhìn đám người kia, chờ đợi.

Rồi đến căn phòng thứ chín.

Enji đeo kính lên…vui mừng và kinh ngạc khi nhìn thấy một căn phòng với những đồ vật trước mắt.

Thứ cô muốn tìm, chắc chắn là ở trong này.

Cô quan sát căn phòng trước tiên.

Căn phòng rất

rộng, có thể nói là rộng nhất trong số những căn phòng cô vừa đến, nó

bày biện nhiều đồ vật, tuy dưới lớp kính, Enji không thể nhìn rõ được

màu sắc của những đồ vật này, nhưng dựa vào đường nét, cô có thể thấy

chúng rất tinh xảo. Căn phòng còn chia làm ba gian khác nhau được ngăn

cách bởi những tấm gỗ lớn. Gian phòng đầu tiên thông với cửa ra vào có

thể xem như là phòng khách, bởi vì cô nhìn thấy chính giữa gian phòng là một bộ bàn ghế gỗ rất lớn, đệm ngồi cũng rất mềm mại. Trên bàn cũng là

một bộ tích chén. Cô lướt nhìn qua bàn gỗ kia, và định đi tìm sang chỗ

khác.

Nhưng có một thứ thu hút ánh mắt cô.

Đó là những kí tự được khắc rất nghuệch ngoạc trên mặt bàn. Cô nhìn kĩ những kí tự ấy, là kinh ngạc suýt bật thốt lên khi nhận ra nó. Bởi vì, những kí tự đó

là những chữ cái trong bảng chữ cái của Đại Lão.

Cô nhìn kĩ nó, các chữ cái được khắc bằng thứ gì đó nhọn, nhỏ, và cô nghĩ người khắc

là một cậu bé hoặc một cô bé. Bởi vì nét chứ rất nghuệch ngoạc non nớt.

Cô tự hỏi người khắc những chữ này là ai.?.

Đại Lão.?.

Không thể. Bởi vì mãi đến khi hơn bốn mươi tuổi Đại Lão mới nghĩ ra loại chữ này, hơn

nữa, ông cũng không đi mà khắc lung tung lên đồ