The Soda Pop
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

như nhiều hơn năm ngoái một chút nữa.”

Enji nhanh chóng trấn tĩnh lại, gật gật đầu. Cô ở với anh một thời gian, phần lớn là không cùng anh đi ra ngoài, vì thế cũng không gặp được cô

nào thích anh ngoại trừ mấy cô nàng gia tộc Vampire đến thăm hỏi. Vì

thế, cô cũng chưa thể biết được sự vĩ đại của anh trong lòng rất nhiều

cô gái là như thế nào. Nhưng nhìn đám quà này là cũng có thể tạm hiểu

rồi.

Bất chợt, nhớ lại mục đích mình trở về là để làm gì, cô quay sang hỏi cô Elik:

“ Cô Elik, Saka đang ở đâu.?. Sao không thấy.?.”

Cô Elik ngẩn ra một hai giây, cuối cùng đập trán mình một cái, nói:

“ Tiểu thư…tôi quên mất. Cậu chủ….ngài ấy đi dự tiệc rồi. Tất cả các vị

tiểu thư cũng đi cùng nữa. Có một người bạn mời ngài ấy dự tiệc

Valentine, ngài ấy đã đi từ năm giờ chiều rồi.”.

Enji nhíu mày, liền hỏi:

“ Khi nào anh ấy trở về.?.”.

Cô Elik nghĩ nghĩ một chút liền lắc đầu.

“ Tôi không rõ nữa, từ chút, để tôi gọi điện cho ông Langdon.”.

Enji cóc biết cái nơi mà anh đến dự tiệc là nơi nào, nhưng ở đó sóng rất yếu, vì mãi đến cuộc gọi thứ mười mấy mới có thể liên lạc được với ông

Langdon, hơn nữa giọng nói đôi lúc còn bị ngắt quãng nữa.

“ Cô Elik, có chuyên gì thế.”. Giọng ông Langdon vang lên trong điện thoại, giọng ông nghe còn trầm khàn hơn cả bình thường nữa.

Vì để giữ bí mật và gây bất ngờ cho Saka, cô Elik quyết định không nói đến việc Enji đã trở lại.

“ Không có gì, tôi chỉ muốn biết cậu chủ khi nào về thôi.”.

Và đáp lại là câu trả lời chẳng mong đợi:

“ Sáng mai. Tiệc này kéo dài qua mười hai giờ đêm, cậu chủ sẽ ngủ lại ở nhà ngài Sawada.”.

Cô Elik nghe xong mà tá hoả, lập tức vội vàng nói:

“ Không được, không được. Ông phải đưa cậu chủ về bằng mọi cách. Nhất định phải đưa về. Bảo ngài ấy về ngay đi.”.

“ Sao vậy.?. Ở nhà là có chuyện gì.?.”.

Ông Langdon khó hiểu hỏi lại. Không phải ở nhà gặp chuyện gì đó chứ.?. Nhưng có chuyện gì mà phải cần cậu chủ về gấp.?.

“ Không. Ở nhà vẫn bình thường. Nhưng mà….rẹt…rẹt…”.

Mất tín hiệu.

Chính xác là mất tín hiệu

“ Ôi trời ơi.!.”.

Cô Elik thầm than, sao có câu tiểu thư trở về, cái câu quan trọng nhất ấy lại không nói ra được. Mất tín hiệu gì mà khôn quá đi.

Sau đó, cũng không liên lạc được thêm lần nào.

Cũng tại lúc đó, ông Langdon bị mất tín hiệu không nghe được gì thêm nữa bèn nhìn điện thoại trong tay, cảm thấy kì quái. Nhưng ông cũng không

lo lắng. Nếu cô Elik nói nhà không có vấn đề gì là tốt rồi.

Chỉ là…

Ông tự thắc mắc.?.

Sau cái chữ “ nhưng mà…”. là cái gì.?. Cái gì quan trọng đến mức khiến cậu chủ phải trở về sao.?.

Rồi ông lại quay sang nhìn Saka, anh đang bị vây bởi đoàn đoàn lớp lớp

những bóng hồng xinh đẹp. Ai ai cũng nhìn anh hâm mộ, lại còn tỏ ý tình

cảm rõ ràng nữa. Nhìn cảnh tượng như thế ông lại thở dài. Cậu chủ của

ông thật là khổ, khổ thật mà. Người cần bên cạnh chẳng thấy đâu. Mà

người không cần lại đến cả một bể lớn. Người nào chịu cái cảnh này chắc

chỉ có thể cười đau khổ thôi.

“ Thôi.”

Ông tự nhủ.

“ Hôm nay cậu chủ cũng không có tâm tình tốt. Hơn hết là không nên quấy rầy.”.

Đây là ông vì cậu chủ mà suy nghĩ.

Và cũng khi mà ông Langdon đang vì cậu chủ của mình mà duy nghĩ. Cô Elik không thể liên lạc được với ông, không thể báo cái chuyện cần báo.

Thử bao nhiêu cách, còn gọi điện cho từng người trong đám vệ sĩ đi bảo

vệ anh cũng không có kết quả. Tất cả cuối cùng chỉ biết thở dài.

Ai bảo cái nơi mà anh đến dự tiệc lại là một toà lâu đài ở vùng núi hoang vắng cơ chứ.?. Đúng là xui xẻo vô cùng.

Chờ đợi vốn không phải là bản tính của cô. Vì thế, đợi một lúc sau đó, cô ngoắc tay gọi cho Kaoru và ra lệnh.

“ Lái xe đưa tôi đến cái nơi dự tiệc chết bầm đó. Hôm nay dù thế nào tôi cũng phải tặng được quà cho Saka.”.

Những người ở trong nhà Fujimaru nghe thấy điều cô nói, lập tức vui vẻ nhìn nhau cười. Cô Marie nhìn cô gật gật đầu.

“ Lái xe đến đó mất chừng hơn hai tiếng đồng hồ. Tiểu thư, chắc chắn là cô sẽ kịp.”.

Và đúng như thế, Enji lên đường ngay sau đó.

Nhưng rõ ràng là ông trời đang muốn trêu cô.

Bởi vì…..

“ Kaoru, anh là đồ ngốc, ngốc, ngốc…Đây là xe của anh phải không.?. Anh

không biết trước khi đi đường xa là phải kiểm tra xe một lần sao.?.”.

Enji đứng ở bên đường, trên tay cầm hộp socola màu xanh đáng yêu, miệng lớn tiếng mắng Kaoru.

Còn người đang bị cô mắng thì khóc cũng không nổi, đau khổ sửa xe.

Anh rất muốn nói: “ Tiểu thư à. Đây không phải xe của tôi. Là xe của cậu chủ. Và cái xe này trước khi đi là Fin kiểm tra.”

Nhưng đó là muốn, còn làm thì không dám.

Cô đang giận như vậy, mắng anh vài câu ngốc thì có gì đâu. Anh còn đang cảm thấy tội nghiệp cho hai người nữa.

Người thứ nhất, người mà anh không biết là có thật hay không. Đó là lão

thiên. Vì sao phải cảm thấy tội nghiệp ấy à.?. Cứ nhìn cô thì biết. Mắng anh được một câu, thì cũng phải mắng cái lão kia đến mấy chục câu.

Người thứ hai anh cảm thấy tội nghiệp, người này anh không biết là ai,

nhưng chắc là chết rồi. Và người này vẫn đang bị cô mắng nè.

“ Tên khốn nào nghĩ ra ngày Valentine chứ.?. Đại tiểu thư mắng chết

ngươi.