
u chấn động.
“ Không có quà cho cậu chủ.”.
Im lặng….và im lặng….chính là im lặng….không có gì ngoài im lặng.
Rồi một người lên tiếng phá vỡ không gian căng thẳng này. Người này xui xẻo làm sao khi lại là Saka.
“ Mọi người, tập trung ở đây có chuyện gì sao.?. Hử.?. Socola của ai tặng vậy.?.”
Một câu hỏi bình thường, nhưng khiến mọi người thất kinh giật mình, tim cũng suýt nữa nhảy ra ngoài.
“ Á.”. Cô Marie đứng ngay gần anh nhất, không giữ nổi bình tĩnh hét lên. Sau đó lại quay qua nhìn anh, miệng lắp bắp.
“ Cậu chủ…ngài…ngài…về…”.
Cô chưa kịp nói xong, đám người đi theo anh đã theo cùng vào nhà. Những
người vệ sĩ vừa nhìn thấy thứ trên tay những người kia lập tức hô hào.
“ Ê..ê..ê..socola. Có của tôi không.?. Ai tặng vậy.”.
“ Là của tiểu thư Enji. A. Của tôi xinh thế. Cô ấy làm cho tôi hình một khẩu lục này. Mà ăn được không đó.?.”
Sắc mặt của mấy người Elik càng ngày càng xấu.
Saka rất tinh ý nhìn ra được, anh mặc cho mấy người kia đang vui vẻ, quay người lên phòng, vừa đi vừa bỏ lại mấy câu:
“ Tối nay bảy giờ tôi sẽ đến nhà Sawada dự tiệc. Hắn ta mời luôn cả mấy
vị tiểu thư kia nữa, cô Elik, phiền cô báo với họ, nếu tối nay muốn dự
tiệc Valentine thì chuẩn bị một chút.”.
Trông anh rất bình thản như thường.
Nhưng có trời mới biết anh tức giận đến mức nào.
Bao nhiêu năm qua anh không chú ý gì đến Valentine. Chỉ riêng năm nay là mang chờ. Nhưng chắc chắn là hỏng bét rồi.
Buổi chiều, khi
Enji đang ngồi chơi cờ với Lee liền phát hiện Lau đã trở về lâu rồi,
anh chàng này không biết vì việc gì mà lang thang chơi ở đâu đó không
đến chơi với cô, đến bây giờ mới thấy xuất hiện. Hại cô gần hết buổi
chiều đều là ảm đạm. Nhưng tạm thời không quản chuyện đó, cô vừa nhìn
thấy Lau liền nhớ ra một chuyện mình cần làm là hỏi thăm những người nhà Fujimaru. Vì thế, cô gọi điện ngay cho cô Elik.
Ngay khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Enji vui mừng hỏi:
“ Cô Elik. Socola ngon chứ.?. Tôi định mang đến cho mọi người, nhưng đám phụ nữ kia vẫn còn ở nhà, vì thế nên thôi. Mọi người thích chứ.?.”.
Nhận ra được người gọi là Enji, cô Elik vui mừng đáp:
“ Ngon, rất ngon. Tất cả đều rất thích…”. Nhưng rồi đột nhiên cô thở
dài, tiếng thở dài truyền qua điện thoại khiến Enji khó hiểu.
“ Tiểu thư à…sao cô lại không tặng cho cậu chủ vậy.?. Ngài ấy không nói
gì đâu, nhưng mà cái biểu tình đó nhìn qua là tôi biết. Cậu chủ đang
muốn giết người đó.”.
Enji ngẩn người ra đơ một lúc, cuối cùng khó hiểu hỏi lại:
“ Saka không có socola sao.?. Nhưng rõ ràng…”. Nói đến đây, cô chợt im bặt hướng ánh nhìn của mình về phía Lau.
Anh chàng này cất chìa khoá xe vào trong túi, đang tiến dần đến chỗ Lee, thấy ngay bên cạnh Lee có nguyên một khay nhỏ đựng socola thì mắt sáng
lên chạy đến. Vừa đến đã cầm lên một chiếc socola hình hoa nhỏ nhỏ bỏ
vào miệng, đồng thời nói:
“Ừmh…ngon lắm. Nhưng cái trước em ăn tiểu thư làm ngon hơn. Nó đắng á. Không có ngọt như thế này.”.
Nếu cô nhớ không nhầm….Lau làm gì đã ăn cái socola nào trước đó chứ.?.
Vì thế, Enji quyết định không nói nhiều nữa, chào cô Elik một tiếng, giập mạnh chiếc điện thoại xuống. Cô bước dần đến gần Lau.
Anh chàng Lau đang ăn socola chợt nhận thấy có thứ gì đó rất đáng sợ
phía sau mình liền quay lại. Đập vào mắt anh là Enji với khuôn mặt đe
doạ sát ý khủng bố, hai bàn tay nắm vào nhau kêu krắc krắc giòn tan. Cảm nhận được tương lai u ám trước mặt, ánh mắt đang đầy vẻ hí hửng lập tức trầm xuống đau khổ. Anh còn chưa biết việc mình làm đã bị cô phát tác,
nhưng ngay lập tức nghĩ mình đã làm gì đó phật ý cô, vì vậy lập tức kêu
lên:
“ Tiểu thư, tha tôi đi mà. Sáng nay tôi suýt tiêu rồi. Cái gì cũng được, lần sau tôi không dám thế nữa.”.
Enji nhếch môi cười lạnh, nói:
“ Làm quái gì có lần sau.”.
Nhận ra được cô đang quyết không nhượng bộ tha cho mình, Lau quay sang người anh bên cạnh vội vàng khẩn cầu:
“ Lee.!. Mau…”.
Câu nói đến cổ họng chưa ra hết đã bị nghẹn ứ nhất quyết nuốt trở lại,
bởi vì bên cạnh anh, người anh trai yêu quý đã cầm theo khay socola đi
xa rồi.
Chỉ còn lại anh và cơn giận giữ của cô mà thôi.
---
Enji bước lên xe, lập tức ra lệnh cho tài xế lái đi. Trong lúc đó không
ngừng thầm mắng Lau. Mặc dù Lau đã bị cô dạy dỗ một trận không rõ sống
chết, nhưng mà chắc chắn lần sau gặp lại, anh chàng này chắc chắn sẽ
tiếp tục bị cô đánh thêm một trận nữa. Cái tên đại ngốc Lau, chỉ có anh
ta là người trong nhà chính dám làm sai việc cô giao. Mà đây cũng không
phải là lần đầu. Tất nhiên là cũng chỉ có anh ta, người cố ý làm hỏng
việc của cô quá một lần còn nhìn thấy ánh mắt trời.
Hơn bảy giờ tối Enji mới trở về nhà Fujimaru.
Cô bước vào phòng khách, và lập tức hoảng sợ.
Vì sao à.?. Vì cái núi quà to đùng ở trong phòng khách chứ còn gì nữa.
Không đến một nghìn, nhưng chắc chắn phải đến mấy trăm. Rồi lại còn hoa
la liệt và gấu bông cũng lập thành đủ một vườn thú.
Cô Elik đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của cô khẽ cười nói:
“ Mấy thứ này toàn là của các tiểu thư và những cô gái thích cậu chủ
tặng. Năm nào cũng như thế này. Năm nay hình