XtGem Forum catalog
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

ất luôn trên đường lớn, để lại đám phóng viên bực tức giận giữ trên vỉa hè.

Trên xe:

“ Nhóc con…”. Anh khẽ nói, ánh mắt tà tà nhìn cô.

“ Về công ty chúng ta sẽ nói chuyện.”.

Cô khó khăn nuốt nước miếng, đưa mắt sang bên ông Langdon cầu khẩn.

Người đàn ông này kéo cô lại gần và thầm thì:

“ Cậu chủ không làm gì đâu. Ngài ấy chỉ doạ cô chút thôi.”.

“ Ông Langdon à.”. Cô cũng thì thầm đáp lại. “ Ông có phải anh ấy đâu.”.

Cô đã nói như thế thì ông ấy trả lời sao nổi nữa.

Saka ngồi đọc tài liệu trên ghế salon, cô đứng ngay sau anh, hai bàn tay nho nhỏ vừa bóp vai nịnh nọt vừa nói:

“ Saka, ngày mai có thể không đến đây được không.?. Ở đây buồn lắm, em sắp mục ra rồi.”.

Anh vẫn thản nhiên tiếp tục đọc, giọng điệu lời nói không mang sắc thái nào cả.

“ Mục chỗ nào.?.”.

Cô nghe anh hỏi, ngắc ngứ không biết nên trả lời thế nào,

Rồi bộ mặt lại hiện lên vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhập tâm lắm, chẳng biết là nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn là đang tìm cách thoát khỏi đây toàn mĩ nhất.

Bất chợt, mắt Enji sáng rực lên.

Cô thư kí nhận phần cơm từ người hầu nhà Fujimaru, ngoài đưa một phần cho ông Langdon, còn lại là của cô và anh.

“ Chủ tịch, người nhà đưa cơm trưa đến cho ngài.”.

Cô thư kí đưa tay lên gõ cửa, đồng thời cũng lên tiếng nói.

“ Đưa vào đây.”. Giọng nói trầm thấp của anh đáp lại.

Cảnh trước mắt, đúng thật là rất thân mật.

Đó là điều mà cô thư kí nhìn thấy.

Enji đứng ở sau salon, đôi tay vòng qua ôm cổ anh, đang nói cái gì đó, anh nghe dường như rất chăm chú.

Enji không để ý đến việc có người khác vào phòng, vẫn đang tiếp tục nói, mà giống như là đang thuyết phục thì đúng hơn.

“ Đi mà, chỉ

vài ngày thôi. Mấy người đó đi hết em về liền. Ở lại đây em cũng quậy

mà, vậy phá ở đó thì không có ảnh hưởng đến anh.”.

Cô thư kí đặt

hộp cơm trên bàn, mỉm cười với anh rồi ngay lập tức đi ra ngoài. Khuôn

mặt vừa bước ra khỏi phòng liền hiện lên vẻ khó chịu. Nhưng cũng ngay

lập tức trở nên bình thường, tuy còn có vẻ gượng gạo, nhưng cơ bản là

khó có thể nhận ra được. Khi cô xuống phòng ăn công ty ăn cơm trưa, rất

nhiều các cô thư kí khác nhìn thấy vội vàng kéo cô lại, kịch liệt hỏi

thăm.

Mà lúc này, Saka vừa gật đầu đồng ý với cô chuyện gì đó.

“ Yay…”. Enji ngảy lên, mặt cười toe toét, xem ra là rất vui vẻ.

“ Em về chuẩn bị chút.”. Cô nói, ngay lập tức có ý muốn rời đi.

Nhưng bị anh tóm lại.

“ Vội cái gì, ăn trưa đã. Chiều tôi sẽ bảo Kaoru đưa em về.”.

Enji ngay lập

tức gật gật đầu ngồi xuống, biểu hiện hết sức ngoan ngoãn, mong rằng anh ko bất mãn điều gì mà thay đổi quyết định vừa rồi.

Đến buổi

chiều, ông Langdon đang làm việc chợt nhận ra phòng anh rất yên tĩnh,

rất giống như ngày thường. Thật là bất thường ha. Cô đang ở trong phòng

anh thì yên tĩnh thế quái nào được, trừ khi cô ồn quá bị anh tiêm thuốc

cho ngủ rồi. Thực sự thì điều này cũng rất có khả năng.

“ Cậu chủ, tiểu thư đâu rồi.?.” Ông Langdon nhìn quanh căn phòng không thấy cô liền hỏi.

“ Cho trở về nhà Senje rồi, vài ngày nữa khi mấy cô tiểu thư đó rời đi thì con bé cũng trở lại.”. Anh vừa kí cái gì đó vừa đáp.

Ông Langdon nghe xong liền trầm mặc. Vài giây sau, ông cẩn thận lên tiếng:

“ Cậu chủ,

không biết ngài có biết không, nhưng mà hai ngày sau là…Valentine. Ngài

không định nhận sô-cô-la từ tiểu thư.?. Hơn nữa, ngày đó cũng là…”. Nói

đến đấy, ông dừng lại nhìn anh.

Một thoáng sững sờ hiện ra, rồi sắc mặt anh trở nên vô cùng xấu. Rồi…

Bang

Chiếc bút nạm vàng đang cầm trên tay bị anh ném thẳng vào trong góc phòng rất xa, gương mặt càng lúc càng có vẻ khó coi.

Ông Langdon tự thức thời ngay lập tức đi ra.

Valentine cũng là sinh nhật anh.

Lúc này, khi Saka còn đang không ngừng mắng mình ngu ngốc, thì ở một nơi khác, Enji sau nhiều giờ đi xe đã trở về nhà Senje.

Cũng không có

gì đáng nói ngoài sự thất kinh của đám người hầu và vệ sĩ nhà Senje khi

nhìn thấy cô. Ngoài ra, Đại Lão có việc đã ra ngoài mấy ngày còn chưa có trở về. Cô biết tin này có hơi thất vọng một chút, cô còn muốn hỏi Đại

Lão về Lilith mà. Nhưng nghĩ đến phải đột nhập Viện Sương, cô lại thấy

đó là điều tốt. Nếu Đại Lão không có ở nhà, cô càng có thể lén vào đó mà khả năng bị phát hiện thấp hơn nhiều.

Đêm khuya,

Enji mặc một bộ đồ đen bó sát người, chuẩn bị vài thứ để lén đi vào viện Sương. Viện Sương là khu vực cấm, ngay cả cô cũng không thể vào nếu

không có sự cho phép của Đại Lão. Không may đột nhập viện Sương mà bị

phát hiện, lúc đó cô cũng không tránh khỏi sự trách phạt.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Enji ngó ra ngoài, thực sự không thấy anh liền nhanh chóng lanh lẹ lẻn ra.

Cô đi trong

đêm như một con mèo, không phát ra chút tiếng động, thân thể mềm mại lẩn trốn rất nhanh trong những góc tối, dần dần, cô tiến đi qua nhiều dãy

phòng trong khu nhà chính và tiến đến một nơi.

Đây không phải là viện Sương.

Đây là phòng của Lee và Lau.

Cô luôn biết

viện Sương có một vài cái bẫy nhỏ nhỏ rất nguy hiểm, cô còn chưa từng

nhìn thấy nó như thế nào, hay là biết vị trí chính xác. Nếu không có sơ

đồ thì thật rất nguy hiểm. Hơn nữa, những cá