
kể của người trẻ. Vũ Thường, con hãy gắng yêu Triệt và làm tròn bổn phận của con trước khi con trách cứ Triệt.
Vũ Thường khóc nức nở khi nghe bà Dương khuyên nàng trở lại với Triệt. Giọng nàng bi thiết:
- Không được, không bao giờ có chuyện đó được, con không thể trở về! Mẹ!
- Nhưng con đừng quên cuộc hôn nhân này là do chính con chọn.
- Vâng, và chính vì hành động rồ dại đó mà bây giờ con phải khổ và có lẽ phải ân hận suốt đời!
Bà Dương khóc theo con:
- Không nhất thiết suốt đời đâu con ạ. Rồi một hai năm sau con sẽ quên hết chuyện cũ. Mộ Hòa cũng phải sống và lập gia đình. Tất cả mọi việc trời đất đã an bài sẵn rồi con ạ. Một lần lầm lẫn, đừng để vấp ngã lần thứ hai. Thế lực của cha con với nhà họ Âu đủ để hủy cả một đời của Mộ Hoà. Vũ Thường, con không còn trẻ con nữa, bây giờ trước khi hành động con phải suy nghĩ cẩn thận.
Vũ Thường vẫn gục mặt xuống:
- Con hiểu, con đã hiểu là dù mình có tranh đấu thế nào cũng chỉ là làm chuyện vô ích.
- Vậy thì ngày mai con hãy ngoan ngoãn về nhà.
Vũ Thường ngẩng mặt lên, cười buồn:
- Làm sao con trở về được? Nhà? Căn nhà con đã chọn lựa, ở đấy có chú hải âu, mẹ có nhìn thấy không?
Bà Dương chẳng hiểu gì cả:
- Hải âu nào? Làm gì có con hải âu nào trong nhà đâu?
- Có một con hải âu, một con hải âu cô độc.
Vũ Thường lẩm bẩm:
- Khi nó bay đã mỏi cánh, nó muốn tìm nơi nghỉ chân nhưng không ngờ rơi vào lòng biển lạnh.
Ngước cặp mắt đầy lệ lên nhìn me, Vũ Thường hỏi:
- Mẹ có nhìn thấy chim hải âu mỏi cánh bao giờ chưa mẹ? Con mẹ đấy!
Bà Dương trừng mắt nhìn con sợ hãi! Đêm thật khuya.
Nói gần hết nước miếng bà Dương mới dìu được Vũ Thường về phòng cũ của nàng.
Bà ngồi bên cạnh con gái, chăm sóc từng tí một. Mãi đến lúc Vũ Thường nhắm mắt bà mới thở dài, rón rén trở về phòng.
Ông Dương vẫn còn đi loanh quanh trong phòng, đầu óc rối rắm. Thấy vợ bước vào ông đứng lại:
- Sao, nó thế nào hả mình?
Bà Dương thở phào:
- Yên rồi, ngày mai em đưa nó trở về bển. Vợ chồng trẻ mà, chuyện lục đục làm sao tránh khỏi. Anh đừng bận tâm, ban ngày lo đã nát cả óc, bây giờ lại phải lo cho con nữa, khổ quá! Thôi đi ngủ nhé mình.
- Làm sao tôi không lo cho được, mới lấy nhau có mấy tháng mà đã đòi ly dị.
Bà Dương biện hộ cho con:
- Em đã cho anh biết là người nó yêu là thằng Mộ Hòa cơ mà.
- Nhưng bây giờ nó đã là vợ người ta rồi thì nó đâu có quyền qua lại với Mộ Hòa nữa. Ngày mai tôi sẽ đến hỏi thẳng ý thằng Hòa coi nó muốn gì mà đi đốc thúc con Thường ly dị chồng, phá hoại gia cang người ta chứ?
- Thôi mà!
Bà Dương có vẻ phiền muộn:
- Anh đến đấy chuyện lại đổ lớn thêm. Mộ Hòa không phải là thằng dễ bảo, anh làm nó giận, nó dám liều lắm chứ chẳng phải không đâu.
- Nhưng sự hiện diện của nó ở thành phố này ngày nào là đời sống của vợ chồng Vũ Thường còn bị đe dọa ngày ấy, bà thấy phải không?
Bà Dương tròn xoe mắt:
- Ông định làm gì nó?
- Tôi muốn đến gặp ông chủ nhiệm của nó và bảo ông ấy cho nó làm ký giả thường trực ở nước ngoài là xong.
- Phương thức đó chẳng ổn. Giả sử như Vũ Thường nó cũng bỏ theo thì sao? Đó là chưa nói Mộ Hòa bây giờ là trưởng ban phóng sự của tòa báo, đề cử nó đi có nghĩa là hạ thấp quyền hành, địa vị nó xuống. Anh đã từng bảo, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái đức. Bây giờ tống nó đi chẳng phải là đưa nó vào đường cùng sao?
- Thế thì phải làm sao đây? Không lẽ để cuộc tình tay ba cứ mãi tiếp diễn à?
- Theo em thấy đẩy Mộ Hòa đi chi bằng đưa Vũ Thường với Thế Triệt ra nước ngoài hay hơn!
- Nghĩa là
- Vũ Thường sống ở đây cũng khá lâu rồi, nó phải thay đổi lối sống, nhất là sau khi xảy ra chuyện cãi nhau này.
- Nhưng làm sao thằng Triệt chịu bỏ đi khi mà công ty của nó vừa mới thành hình? Nó đâu thể bỏ hàng trăm công việc ở nhà để đi chơi được?
- Em không nói là đi chơi mà em định bảo anh để chúng định cư luôn ở Mỹ.
Ông Dương không hiểu.
- Em nói thế là thế nào?
- Anh giao hiệu ăn ở San Francisco cho Triệt, sang cả tên để thằng Triệt đích thân điều khiển. Dù sao đối với sự nghiệp của mình, bỏ một chiếc quán cũng không thấm vào đâu. Đó cũng không phải là bỏ mà là vì con gái ta đã chọn nó làm chồng cơ mà.
Ông Dương ngồi xuống ghế, yên lặng hút thuốc, suy nghĩ:
- Ý em cũng hay lắm. Quán Ngũ Long Đình mà chịu khó chăm sóc là lời ăn cũng không hết. Nhưng không hiểu thằng Triệt nó có chịu hay không đây chứ?
Bà Dương nhìn ra cửa cười mỉa mai:
- Tại sao không? Nó đã nhận nhà, nhận xe của anh thì bây giờ được thêm một quán ăn như Ngũ Long Đình làm sao nó đành lòng từ chối.
- Em cũng cho rằng Thế Triệt lấy Vũ Thường là vì tiền à?
Bà Dương bước tới giường kéo thẳng chăn nệm:
- Không hẳn như vậy, nhưng ý em muốn nói là tùy ở sự thuyết phục của mình, chắc chắn nó sẽ nhận. Việc thương mãi mỗi ngày phải đến trà đình, tửu quán, có Ngũ Long Đình rồi thì Triệt cần gì phải đi đâu xa? Nếu nó vẫn còn thương con Thường, muốn duy trì hạnh phúc gia đình, thì nội công việc trong quán sợ nó còn lo không xuể chớ nói chi đi đâu.
Ông Dương tắt thuốc nhìn vợ:
- Ý em hay lắm, nhưng em nghĩ kỹ xem, em có thể sống xa con được không?
Bà Dương nét