XtGem Forum catalog
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 9.5.00/10/355 lượt.

g vẫn cười như không.

- Đừng có bảo cái gì là của cha cô hết nếu cô thông minh. Ngày hôm qua Ngũ Long Đình còn là của cha cô, chớ hôm nay thì khác rồi cô ạ.

Đầu Thế Triệt cúi sát mặt Thường:

- Vũ Thường, cô phải thông minh một chút. Bây giờ cô đã là vợ tôi, cô phải vâng lời tôi, hiểu không?

- Anh muốn dày vò tôi đến chết sao?

Nụ cười vẫn còn trên môi Thế Triệt:

- Vũ Thường, em lầm rồi, anh có bao giờ dày vò gì em đâu? Đừng nói oan anh như vậy. Cả Thu Quế còn biết anh là người chồng lý tưởng cơ mà, cha em cũng bảo thế. Chỉ có em là người hiếp đáp anh chớ anh không bao giờ như vậy.

Vũ Thường nhắm mắt, nàng không muốn nghe gì nữa. Triệt cúi xuống hôn nhẹ trên môi Thường.

- Thôi, sóng gió đã qua, bây giờ chúng ta tiếp tục làm đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Nào đi dùng cơm với anh nào, anh đói quá!

Vũ Thường cảm thấy tay chân rã rời, nàng không còn biết gì hơn là ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Triệt vào phòng ăn. Chưa có tuần lễ nào dài hơn tuần lễ này. Mỗi một phút, mỗi một giây là một thế kỷ. Mộ Hòa bồn chồn, công việc chưa hoàn tất là đã hỏng. Ngồi nhà cũng chẳng yên. Thái độ của chàng khiến bà Du lo lắng hỏi Mộ Phong:

- Anh con lúc gần đây có quen với cô bạn nào chưa?

Mộ Phong ngạc nhiên:

- Bạn gái à? Làm gì có chuyện đó. Anh Hòa ngoài Vũ Thường ra anh ấy không thể yêu ai nữa hết.

Bà Du hạ thấp giọng:

- Vậy thì anh con có còn liên lạc với Vũ Thường nữa không? Chà, nếu có thì phiền lắm.

- Chuyện đó chắc không có đâu. Thế Triệt mưu mô xảo quyệt, Vũ Thường sợ chồng như sợ giặc làm gì dám giao thiệp với bạn cũ!

- Vũ Thường mà sợ chồng à? Con bé đó mà biết sợ ai thì có lẽ trời sắp sập rồi đấy!

- Thật đấy mẹ, chúng con ai cũng biết điều đó. Bị Thế Triệt ức hiếp, Vũ Thường chỉ biết ôm mặt khóc. Gia đình của Vũ Thường, theo sự hình dung của anh Hạo thì giống như chiếc hầm nước đá, con thấy còn hơn thế nữa là khác.

Rồi Phong thở dài:

- Mọi việc đã được tạo hóa an bài sẵn, nhưng con không ngờ Vũ Thường lại gặp phải một người chồng như vậy.

- Cuộc hôn nhân đó chẳng hạnh phúc sao con?

- Không phải chỉ thiếu hạnh phúc thôi mà nó còn là một thảm kịch lớn. Vũ Thường bây giờ tiều tụy lắm, chỉ còn da bọc xương.

Bà Dương hoảng hốt bảo:

- Con đừng đem chuyện đó kể cho anh con biết nhé. Nó mà nghe được là họa lớn đấy.

- Con không kể lại anh ấy nghe đâu. Trước mặt anh ấy chẳng bao giờ con nhắc đến tên Vũ Thường. Anh Hạo bảo Vũ Thường sắp sửa xuất ngoại nhưng con đâu cho anh Hòa biết. Khơi niềm đau của anh ấy làm gì tội nghiệp.

- Con làm thế đúng lắm. Mấy hôm rày anh con như điên như khùng, suốt ngày cứ như người mất hồn, không hiểu nó đã nghe thấy gì.

- Chắc không có gì đâu.

- Còn nữa, Phong con, Vũ Thường tính tình ngang bướng như vậy mà vẫn không chịu được Thế Triệt, con thật thà thế này, làm gì chịu nổi Thế Hạo chứ?

Mộ Phong đỏ cả mặt, nàng nhí nhảnh tới hôn mẹ:

- Mẹ lo cái gì kỳ vậy? Anh Hạo với anh Triệt dù là anh em ruột nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Anh Hạo luôn luôn phản đối hành động của anh Triệt. Anh ấy rất ghét mặt Triệt. Mẹ yên tâm, bây giờ để con đi xem anh Hòa ra sao nhé mẹ.

Mộ Phong quay người bước về phía phòng của Mộ Hoà. Gian phòng trống vắng, có lẽ anh ấy đến tòa soạn rồi. Quét mắt quanh phòng, Mộ Phong lắc đầu lẩm bẩm: bẩn thỉu và vô trật tự. Ở đâu cũng có báo chí, sách vở, bản thảo, giấy, tàn thuốc, gạt tàn nằm la liệt trên bàn. Thiên tính của người đàn bà không cho phép Mộ Phong thản nhiên, nàng dọn dẹp, sắp xếp ngay ngắn mọi thứ. Sách vở được trả về tủđột nhiên từ trong một quyển sách, một mảnh giấy rời rơi ra. Mộ Phong nhặt lên, liếc qua, đó là một bài thơ khởi đầu bằng hai câu:

Tôi có quen một người con gái,

Nàng tuy ngông nhưng lại chung tình

Mộ Phong đọc đi đọc lại bài thơ mấy lượt rồi nhét mảnh giấy vào túi, trở về phòng thay áo, và bước ra cửa.

Mấy phút sau, Mộ Phong đã có mặt ở phòng khách nhà Vũ Thường. Vũ Thường gầy nhom, xanh xao lạ thường. Đợi Thu Quế vừa ra khỏi phòng, Thường đã chụp tay Phong hỏi:

- Anh bồ bảo bồ đến đấy à?

Mộ Phong ngạc nhiên:

- Đâu có, anh ấy đâu có biết tôi đến đây. Từ sáng đến giờ tôi có trông thấy bóng dáng của ông ấy đâu.

Vũ Thường thở dài, mắt chợt ướt. Nắm tay Mộ Phong nàng lẩm bẩm:

- Mày đến đúng lúc lắm, vì chẳng biết đến bao giờ tao mới gặp lại mày.

- Chuyện gì thế?

- Lại đây.

Vũ Thường nắm tay bạn:

- Mang trà vào đây luôn, tao bận sắp xếp hành lý.

- Mày đi thật à?

- Ai bảo cho mày biết tao đỉ

- Anh Hạo.

- Mày có nói lại cho anh Hòa nghe chưa?

- Chưa, tao chưa nói gì cả.

Vũ Thường thở dài thoát nạn:

- May quá!

Tại sao Vũ Thường hỏi han anh Hòa mãi thế? Có lẽ điều mẹ nghi ngờ là đúng. Anh Hòa lo nghĩ chẳng qua cũng là vì Vũ Thường?

Theo Thường lên lầu, đi vào phòng. Dưới thảm, áo quần và va-li bày la liệt. Vũ Thường dẹp trống một khoảng giường để Mộ Phong ngồi xuống, xong cẩn thận bước đến khép kín cửa lại. Trở về ngồi cạnh bạn, Vũ Thường hỏi:

- Mộ Phong, anh ấy khỏe không?

- Ai?

- Ông anh của bồ đó.

- À, thì ra mày vẫn liên lạc với ông ấy!

Mộ Phong lắc đầu trách móc:

- Mày làm thế hèn gì ông ấy chẳng mấ