
Đối với công việc thương mãi của thằng Triệt, con Thường không biết một tí gì cả.
- Đâu cần nó phải biết, nó chỉ cần thúc thằng Triệt làm cũng đủ chết người ta rồi!
- Vậy là ông cũng công nhận là con Thường nó xúi thằng Triệt đến đòi tiền mình à?
- Cũng không phải như vậy. Thằng Triệt đã thú thật với tôi là nó dấu con Thường chuyện này. Nó mượn tiền anh, chớ chẳng dám mượn của ai khác, sợ con Thường nó biết nó buồn. Vả lại, mình cũng đâu muốn con cái mắc nợ thiên hạ, phải không mình? Thôi thì đành vậy.
- Vậy là mình vẫn cho là Vũ Thường nó...
Ông Dương dụi tắt đầu thuốc:
- Phải, nó cứng đầu quá, bà phải gắng mà khuyên nhủ nó. Thằng Triệt dầu sao cũng là đứa biết cầu tiến, nhưng cũng đừng đẩy nó vào con đường mang tai, mang tiếng như vậy.
Bà Dương phiền muộn:
- Em chỉ sợ Vũ Thường nó chẳng biết tí gì về chuyện này cả. Từ khi nó lấy chồng, em thấy nó thay đổi nhiều, lúc nào cũng ru rú trong nhà, làm gì có chuyện nay đòi này, mai đòi nọ? Em sợ có cái gì khác nữa đây! Hai đứa nó trái hẳn tính nhau, không hiểu nó sống có hạnh phúc không. Mấy hôm trước em có nghe thằng Triệt thường lui tới phòng trà, tửu điếm.
Ông Dương cười to:
- Ai mà nhanh tai, nhanh miệng như vậy? Thôi bà ơi, đàn bà con gái làm sao biết được chuyện làm ăn buôn bán của người ta. Làm nghề này có mấy ai chẳng lui tới chốn phòng trà. Lúc trước thằng Triệt nó còn than là tối ngày cứ la cà mãi chốn ấy nó cũng chán quá. Hơn nữa nó sợ bỏ con Thường ở nhà một mình trơ trọi tội nghiệp. Chuyện đến phòng trà của giới thương mãi là chuyện bắt buộc, thế mà bà lại coi như chuyện động trời nào không bằng. Tôi đã bảo, bà chiều con thì chiều vừa vừa chớ, bây giờ nó đã làm vợ, bà cũng nên bảo nó phải biết đạo nghĩ làm vợ một tí!
Bà Dương âu sầu:
- Sống cạnh kề cả hai mươi năm mà tôi vẫn không dạy được nó nên người. Lỗi tại chúng mình quá nuông chiều, thời con gái đã làm bao nhiêu chuyện động trời, bây giờ làm vợ lại không nên thân!
Ông Dương cắt ngang:
- Bà nói gì vậy? Nói chuyện dạy con với bà bà chẳng cho biết ý kiến lại còn trách móc. Trách móc cái gì nữa chứ?
- Em không trách móc gì cả, em sợ mình nghi oan con Thường.
- Tánh gàn bướng của nó bà chưa biết sao mà lại còn bênh vực? May mà thằng Triệt nó cũng khá dễ bảo, bằng không thì...
Lời ông Dương chưa dứt thì chuông cửa đã reo vang.
- Ai thế? Bây giờ là mấy giờ mà còn khách?
Bà Dương nhìn đồng hồ:
- Hơn mười giờ rưỡi khuya rồi.
Ông Dương nhìn về phía cửa:
- Mười giờ rưỡi rồi mà vẫn còn khách!
Cô Tú Chi đã ra mở cửa. Như cơn gió lùa vào, Vũ Thường và Thế Triệt cùng xuất hiện.
Hai vợ chồng già nhìn nhau ngạc nhiên. Có chuyện gì nữa đây? Thế Triệt với khuôn mặt tái xanh đang tức giận, Vũ Thường đôi mắt đỏ hoe. Bà Dương hỏi:
- Làm sao thế? Hai đứa lại cãi nhau nữa à?
- Thưa ba mẹ.
Thế Triệt dành trả lời trước:
- Con mang Vũ Thường đến đây, mong ba mẹ giải quyết hộ con vấn đề này.
Bà Dương lo lắng:
- Nhưng chuyện gì mới được chứ? Vũ Thường, chuyện gì vậy con?
Vũ Thường chỉ đứng yên khóc, Thế Triệt lên tiếng thay:
- Để con nói. Suốt ngày hôm nay Vũ Thường đi chơi đâu chẳng biết. Con gọi điện thoại về hàng chục lần vẫn không nghe ai trả lời. Nó đi đâu con cũng không hỏi, nhưng phải cho con biết mới phải chứ, đằng này con đã phải bỏ tiệc tùng chỉ để về với nó mà cũng không gặp. Mãi đến hơn tám giờ mới thấy nó lò mò về. Vừa bước vào cửa, ba mẹ biết Thường nói với con thế nào không?
Bà Dương đoán mò:
- Có lẽ nó đề nghị xuất ngoại du lịch phải không?
Thế Triệt đã lớn tiếng trả lời:
- Cô ấy đòi ly dị!
Ông Dương hét:
- Vũ Thường, sao con lắm chuyện thế? Con có điên không?
Vũ Thường quay sang nhìn cha:
- Cha, con biết con có lỗi, nhưng con không thể nào sống với Triệt được nữa.
- Tại sao?
- Anh ấy không yêu con, cũng như con không yêu anh ấy.
- Tầm bậy!
Ông Dương giận dữ:
- Không yêu tại sao lại đòi lấy nhau? Cuộc hôn nhân này là do chính con đề nghị cơ mà?
- Nhưng con đã lầm.
- Lầm à?
Ông Dương trừng mắt:
- Vũ Thường, con làm bậy nhiều thứ lắm cha vẫn có thể tha thứ. Nhưng với hôn nhân, hôn nhân đâu phải là trò đùa đâu mà con nói con lầm? Chọn chồng chứ phải chọn quần, chọn áo đâu mà muốn nay thay mai đổi. Đừng có khùng. Vả lại Triệt đối với con có gì không phải đâu? Vì con, nó đã làm việc như trâu bò. Vì con, nó đã phải suy nghĩ nát óc để tìm cách kiếm tiền cho con tiêu. Con còn chưa hài lòng, con định tìm một ông chồng thế nào
nữa mới vừa ý đây?
Vũ Thường nhìn Triệt, cơn giận dâng lên tận cổ:
- Phải, vì con, vì con Triệt mới có cớ để moi tiền của cha mua xe. Nhờ có con, anh ấy mới lấy được tiền của cha mở công ty, lấy tiền cha đi nuôi điếm chứ!
Ông Dương cắt ngang:
- Thôi, tao biết rồi, có phải mày thấy tao cho tiền nó rồi mày tự ái vặt phải không? Đừng khùng, Vũ Thường, những số tiền đó là do cha tự nguyện cho nó chớ chẳng phải nó lên tiếng xin xỏ gì cả. Mới tạo dựng một sự nghiệp bao giờ cũng gặp nhiều rắc rối, bao giờ thành công, nó sẽ trả lại tiền cho cha cũng không muộn. Vũ Thường, con đừng đặt nặng tự ái như vậy, cha mẹ chỉ có một mình con thôi, tiền này k