
ế nào chứ? Làm thế nào để người cha hiểu rõ được sự thật? Sau cùng Vũ Thường hét to:
- Anh ấy không yêu con!
- Triệt không yêu con hay con không yêu Triệt?
Giọng ông Dương hỏi thật nghiêm khắc. Vũ Thường lắc đầu mà lệ rơi lả tả:
- Cả hai đứa con không ai yêu ai cả. Cha, bây giờ cha vẫn chưa hiểu sao? Triệt mà lấy con là vì tài sản kếch sù của cha. Còn con? Vì giận anh Hòa mà lấy Triệt, thế thôi. Giữa con và Triệt không hề có một liên hệ tình cảm nào cả.
Ông Dương cắt ngang:
- Được rồi, tao hiểu đầu dây mối nhợ là ở đâu rồi. Mộ Hòa! Cũng tại cái thằng Mộ Hòa phải không?
Ông Dương lớn tiếng:
- Con nói thật cho cha nghe. Có phải con muốn ly dị thằng Triệt cũng vì thằng Hòa không? Nói mau!
Vũ Thường nhắm mắt chịu đựng:
- Vâng! Vâng! Vì anh ấy, đúng ra ngay từ buổi đầu con đã chọn anh ấy nhưng con tức giận anh ấy đến độ điên khùng nên mới định trả thù anh ấy bằng cách lấy Triệt, con đã tưởng Triệt yêu con. Nhưng không ngờ nay Triệt rơi mặt nạ quá sớm. Nay con phải làm lại đời con.
Ông Dương giận tái mặt:
- Vũ Thường, con không được nói điên khùng như vậy, chỉ có thằng Triệt tánh tình nhu hòa mới chịu đựng nổi tính gàn bướng của con thôi. Lấy chồng rồi mà con vẫn còn nhớ tới người tình cũ, rồi bây giờ dám cả gan đòi ly dị nữa. Cả đời con gái con gây bao rắc rối chưa đủ sao, bây giờ lại gây thêm phiền muộn cho cha mẹ? Con lớn rồi, hành động phải suy nghĩ cho kỹ, từ nay về sau chẳng bao giờ cha chấp nhận sự gàn bướng của con nữa. Cha không thể nuông chiều con mãi được, nuông chiều chỉ đưa đến cái hại thôi. Ngày mai, con phải ngoan ngoãn trở về nhà, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Nếu thằng Hòa còn đến đây gây rắc rối, cha sẽ có cách đối phó. Ông chủ nhiệm của nó là bạn của cha, để cha gọi ông ấy hỏi tại sao tòa báo lại cho một thằng ký giả tồi như nó vào làm.
Quay qua bà Dương, ông Dương bảo:
- Bà gắng mà dạy con gái của bà, tôi chịu nó hết nổi rồi.
Nói xong, ông bỏ vào phòng ngủ. Vũ Thường nằm phục trên thảm khóc ngất. Bà Dương ngồi xuống cạnh sờ đầu con. Thấy Vũ Thường khóc thảm thiết quá, bà nghe ruột đứt từng đoạn. Vũ Thường nắm tay mẹ nghẹn lời:
- Mẹ ơi, tại sao mẹ chẳng bảo cho con biết để bây giờ con thấy mình lầm mà vẫn không có quyền trở về đường đúng hở mẹ?
Bà Dương sịt mũi:
- Tội cho con tôi! Mẹ đã bảo con, chuyện hôn nhân là chuyện chung thân đại sự, không thể đùa, thế mà con có nghe mẹ đâu?
Vũ Thường ngồi ngay người lên, nỗi đau khổ ngút ngàn:
- Như thế cuộc hôn nhân này không thể hủy được phải không mẹ?
- Vũ Thường.
Bà Dương nắm tay con:
- Mẹ biết, mẹ hiểu con. Con thật tâm yêu Mộ Hòa, nhưng hãy nghe mẹ. Bây giờ con đã có chồng, nếu ly dị rồi lại lấy người khác, hình bóng người cũ chắc chắn không bao giờ phai mờ trong hạnh phúc của hai đứa, đó là một đe dọa trầm trọng. Người đàn ông nào cũng ích kỷ, dù miệng lưỡi có ngọt ngào đến thế mấy, tim họ vẫn không bao giờ quên được người đàn ông đã đi trước họ trong đời con. Lúc đó hạnh phúc lại lung lay thì con sẽ xử sao? Hơn nữa, thằng Mộ Hòa sau bao nhiêu năm khổ cực trong nghề mới có được chức vụ hiện tại, địa vị đó đâu phải dễ có. Con đòi ly dị với Thế Triệt để lấy Hòa, nhưng con có chắc Thế Triệt chịu để yên như vậy không? Nó ăn không được nhất định nó sẽ phá thối. Con muốn cả sự nghiệp của thằng Hòa phải tiêu tan vì con sao? Làm sao con có thể hạnh phúc được khi Hòa đau khổ. Với đàn bà thì chỉ có tình yêu thuần túy, nhưng với đàn ông, bên cạnh tình yêu còn có danh vọng, còn có sự nghiệp. Con phải ghi nhớ điều này nằm lòng để không phải hối hận.
Vũ Thường ngồi yên.
- Thật tình mẹ không tin lời Thế Triệt như cha con. Mẹ cũng không tin nó là đứa có tài, có tương lai như cha con nghĩ. Nó nhiều tham vọng nên quên mất tình cảm, sẵn sàng làm, bất chấp lương tâm như ông cha của nó, miễn là việc ấy đem đến lợi lộc cho nó. Nhưng bây giờ con đã là vợ của nó, dù nó cưới con vì yêu hay vì tiền đi nữa, chắc chắn không bao giờ nó buông tha miếng mồi ngon đâu. Con muốn ly dị? Bằng cách nào? Triệt không hề hành hạ, đánh đập con, cha nó lại là một luật sư gian manh, con không thể nào giải quyết chuyện này bằng cách ly dị được.
Vũ Thường mở to mắt nhìn mẹ. Bà Dương rướm nước mắt:
- Con hãy nghĩ kỹ đi, làm thân đàn bà lầm lỗi thế nào cũng được, nhưng không có quyền lầm lỗi trong việc hôn nhân. Xứ sở chúng ta quan niệm hôn nhân không thay đổi. Ông chồng có quyền lăng nhăng nhưng bà vợ dù chỉ đi với một người đàn ông khác là cũng bị xã hội lên án. Vũ Thường, trước khi lấy chồng, con có quyền giao du bè bạn thế nào cũng được, nhưng khi đã lấy chồng, tự do bị tước đoạt ngay lúc con đặt tay ký tên, đưa tay ra đeo nhẫn.
Vũ Thường úp mặt lên đầu gối. Giọng mẹ vẫn vang đều bên tai:
- Nghe lời mẹ đi con. Mẹ không bao giờ muốn con khổ. Con đã lấy Triệt, thôi thì phải tuân theo định mệnh vậy, gắng mà làm một người vợ tốt. Hãy quên Mộ Hòa đi con, đó không phải vì con, mà là vì Mộ Hòa đấy.
Vũ Thường không hiểu.
- Gắng nhé con. Thế Triệt chẳng phải là người đàn ông lý tưởng nhất, nhưng nó cũng không thua thiệt ai. Tham vọng chẳng phải là một tật xấu đáng