
Vậy thì em có bằng lòng lấy anh không?
Nước mắt chảy dài trên mặt, Vũ Thường thút thít:
- Tại sao nửa năm trước anh không hỏi em câu ấy?
- Anh ngu thật. Nhưng Vũ Thường, bây giờ chưa phải trễ em ạ. Chỉ cần em chịu ly hôn, chúng ta còn trẻ. Vũ Thường! Em biết không, bây giờ anh chẳng còn cao ngạo, tự phụ nữa. Nửa năm phiền muộn đã làm bao ngạo nghễ cố hữu tan biến hết. Anh thề với em là kể từ giờ phút này anh sẽ yêu em suốt đời, chiều em suốt đời.
- Em cũng thế. Anh thấy không, em cũng không còn là con Vũ Thường ngang ngược. Nếu em lấy anh, chắc chắn em sẽ ngoan ngoãn và dễ thương, em sẽ chiều anh như bao nhiêu người vợ lý tưởng khác. Dù anh có nóng tính, cau có, em vẫn nhịn được.
- Tại sao lại nếu? Bây giờ em về đề nghị ly dị với Thế Triệt, xong anh sẽ cưới em là xong chứ gì?
- Sự thật không dễ dàng như vậy đâu. Lấy nhau là dễ, chứ ly dị khó lắm anh ạ.
- Có gì khó đâu? Thế Triệt chẳng hề yêu em mà?
- Ba năm xuất vốn, hắn đâu buông tha em dễ dàng như vậy.
- Em nói gì thế?
- Em chắc chắn Thế Triệt sẽ chẳng bao giờ chịu ly dị.
- Tại sao? Tại sao hắn lại chịu được một cuộc sống chung chẳng tình cảm chứ?
- Vì em là cái mỏ vàng mà hắn đang đào.
Mộ Hoà không hiểu hỏi lại:
- Tại sao?
Vũ Thường lập lại:
- Em là cái mỏ vàng. Với những con người như Thế Triệt làm gì hắn chịu bỏ qua cái mỏ vàng.
Mộ Hòa trố mắt nhìn người yêu:
- Vũ Thường, làm gì có chuyện tàn nhẫn như vậy?
- Anh không hiểu Triệt. Ngay từ đầu hắn đã biết người em yêu là anh.
Mộ Hoà ngẩn ngơ. Gió thổi mạnh, biển gầm thét, những đám mây đen nặng trĩu tận chân trời, chỉ có tiếng sóng đập vào đá.
Cả hai ngồi yên, nỗi buồn lênh đênh giữa không gian rộng.
- Vũ Thường, em vẫn còn đủ cương quyết chứ?
Vũ Thường ngần ngừ:
- Em cũng không biết.
Mộ Hòa nói như hạ lệnh:
- Em phải cương quyết, em có nghe không?
- Bây giờ phải làm sao?
- Tranh đấu để được ly hôn, vì em, vì anh, vì cả tương lai hai đứa. Nếu hắn cần tiền, em cứ đưa cho hắn tiền, anh có đây!
- Anh có bao nhiêu?
- Khoảng trên trăm ngàn.
Vũ Thường lắc đầu. Trăm ngàn chẳng đủ nhét vào cái túi tham không đáy của hắn. Nhưng chắc Hòa có chăng? Có lẽ chàng sẽ đi vay mượn.
- Thôi đừng nói nữa, để em tính.
Mộ Hoà vòng tay ôm Vũ Thường, hôn nhẹ trên môi:
- Ngay bây giờ à?
- Vâng.
- Về nhà nói ngay sao?
- Vâng.
- Bao giờ em cho anh biết tin?
- Em sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt.
- Em sẽ cho anh biết tin bằng cách nào?
- Điện thoại cho anh.
Mộ Hòa vỗ nhẹ vai Thường:
- Em nói thật chứ không phải giả vờ cho anh vui lòng chứ? Như vậy anh sẽ ngồi luôn bên máy đợi tin em.
Vũ Thường chảy nước mắt:
- Em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.
- Phải thành công nhé!
Vũ Thường nhìn lên:
- Anh Hòa!
- Anh bảo chỉ được quyền thành công.
Vũ Thường gật đầu, Mộ Hoà xiết mạnh. Gió thổi, sóng gào, tay trong tay, họ không còn biết đến ngoại cảnh. Xa xa, một chú Hải Âu đang cô độc liệng giữa trời cao. Ông Dương Thừa Võ ung dung hút thuốc, ông có vẻ phiền muộn. Bà Dương mang ly trà nóng đến cho chồng.
- Mình có điều gì bực mình hả?
Ông Võ ngước mắt nhìn vợ không trả lời, phà khói xong mới hỏi:
- Hai hôm nay Vũ Thường có về không?
- Mấy hôm trước. Có chuyện gì không vậy mình?
- Nó về mà có vui không?
Bà Dương yên lặng một lúc, đáp nhỏ:
- Em thấy nó không được vui lắm. Lúc này nó ốm và xanh quá. Em tưởng nó có bầu, hỏi nó nhưng nó bảo chưa có động tịnh gì hết. Có chuyện gì không mình?
Ông Dương tiếp tục thở khói trong suy tư:
- Mình biết không, sáng nay thằng Triệt đến sở tìm anh lấy thêm một trăm ngàn. Chỉ trong vòng một tháng mà nó đã lấy hết ba trăm. Nó bảo con Thường xài tiền dữ lắm, lúc nào cũng đòi hỏi nó phải giàu có và có thế lực như anh để cung phụng nó. Thằng Triệt định mua lại hết mấy cổ phần của hãng buôn nó đang làm, để tự điều khiển và phát triển cơ sở. Trong hãng ai cũng sợ nó và cố cất nhắc nó lên chức giám đốc mà nó vẫn chưa hài lòng. Nó nhất quyết phải được quyền điều khiển cả hãng Thế Giới Mậu Dịch Công Ty mới bằng lòng.
Ông Dương ngừng một chút để phà khói rồi nhìn vợ cười:
- Tôi biết dù có nói thêm cả buổi đi nữa, bà cũng chẳng hiểu gì cả. Tóm lại là thằng Triệt muốn đoạt cả hãng buôn của người ta.
Bà Dương mở to mắt:
- Nói vậy Thế Triệt nó muốn làm chủ cái hãng đó hả mình?
- Đúng vậy. Nó muốn làm chủ hãng, muốn đoạt cả sự nghiệp của người đã dày công khó dựng lên. Làm như vậy có vẻ thủ đoạn quá. Tuổi trẻ quá hăng say với công việc mà không nghĩ đến đức độ nghề nghiệp, muốn làm là làm Triệt có vẻ hơi thái quá, ít nhất nó cũng đừng nên dồn người ta vào chân tường.
Bà Dương ngần ngừ:
- Ý mình muốn nói là thằng Triệt vì muốn thỏa mãn tham vọng của con Thường nhà mình nên đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn quá ư?
- Có lẽ như vậy.
Ông Dương đưa mắt nhìn vào đốm lửa nơi đầu thuốc:
- Con chúng ta thế nào, chúng ta đã biết. Vũ Thường bao giờ cũng háo thắng, nó có chịu thua ai bao giờ đâu. Vợ chồng trẻ, tình yêu còn nồng, thằng Triệt tránh sao cho khỏi việc chiều lòng vợ.
Bà Dương bứt rứt:
- Điều đó em thấy không đúng, vì sự thật không như mình tưởng đâu.
- Tại sao?
-