
với cô chiêu đãi về đêm vàng ngọc sắp đến. Khuya quá rồi, còn ngủ với nghỉ gì nữa. Hòa lẩm bẩm. Cuộc đời lạ thật! Cô chiêu đãi cạnh chàng vẫn tiếp tục rót rượu, rượu rót liên tiếp. Cuối cùng không thể yên tâm được với thái độ của Mộ Hòa, cô chiêu đãi lên tiếng:
- Ông Hòa thôi nhé, uống nhiều quá say bây giờ.
Mộ Hòa nghiêng đầu qua nhìn, cô bé còn trẻ quá.
- Em tên gì?
- Thu Bình.
- Cánh lục bình trôi trong mùa thu? Cô chính là chiếc hoa lục bình đó?
Thiếu nữ cúi đầu:
- Tất cả những người con gái hành nghề này đều là những cánh hoa đó cả. Chiếc hoa lục bình mùa thu tan tác, héo úa, hết ghé bến này lại sang bến khác, chớ có bao giờ được ở một nơi nhất định đâu.
Chiêu đãi mà cũng biết nói triết lý ta. Mộ Hòa mở to mắt ngắm nghía nàng. Ai bảo trong quán rượu chẳng có những thiếu nữ biết suy tư, biết khắc khoải với thân phận mình?
- Cô đã học đến đâu rồi.
- Em học đến tú tài.
- Tại sao lại làm nghề này?
- Kiếm tiền chớ để làm gì? Chuyện của chúng em, tuy anh là ký giả nhưng chắc chắn chẳng bao giờ anh khai thác được gì hết. Bi đát lắm anh ạ, nói không hết đâu.
Cô chiêu đãi trẻ tuổi đưa tay chận lên ly rượu, bảo Hòa:
- Thôi đừng uống nữa, anh.
- Các cô phải ép cho khách uống thật nhiều mà tại sao em lại không muốn như vậy?
- Người ta uống là vì vui, nhưng em biết anh uống là để tiêu sầu, khác chứ!
- Tại sao em biết?
- Em từng gặp quá nhiều người thì phải biết chứ. Anh nhìn xem những người bên bàn kia, đó, họ uống là vì vui đấy!
Mộ Hòa nhìn sang, mấy cô chiêu đãi mang rượu ra vào chẳng ngớt. Đám đông đang lao nhao đùa cợt. Một quang cảnh hỗn loạn dâm dật.
- Đây là khách thường xuyên lui tới hở em?
- Vâng, họ thường đến đây bàn chuyện áp phe, uống tí rượu là lựa một người
Mộ Hòa nhìn kỹ chiếc bàn sang trọng đó. Đột nhiên chàng đứng bật dậy, ly rượu trên bàn đổ xuống áo, Thu Bình vội vàng lấy khăn tay lau nhanh.
- Anh làm sao thế? Anh say hả?
Mộ Hòa chỉ vào bàn nọ lấp bấp hỏi:
- Trong đấy có một người. Đó cô thấy không? Anh chàng ốm ốm, cao cao đó. Trời ơi! Hắn hôn cả chiêu đãi viên nữa.
Thu Bình vội vàng kéo Mộ Hòa ngồi xuống:
- Anh Hòa, anh say rồi à?
Dương Kiến Chương cũng lên tiếng:
- Hòa, mày làm gì thế?
Mộ Hòa có vẻ giận dữ, xắn tay áo lên:
- Tao phải đập chết hắn mới được!
Thu Bình ngạc nhiên:
- Hắn là kẻ thù của anh à? Anh có nhìn lầm không? Ông Triệt đấy, giám đốc hãng Kiến Thành, khách hàng thường xuyên của quán chúng em đấy. Ông ấy đã làm gì để anh giận vậy? Ông Triệt tốt lắm, rộng rãi lắm mà, ở đây ai cũng quý ông ấy cả.
Mộ Hòa cong tay lại:
- Nhưng tại sao hắn hôn người ta? Kìa, kìa, hắn lại hôn nữa kìa.
Chương ôm bụng cười ngất:
- Bộ mày tưởng bao chiêu đãi viên ở đây đều là nữ tu cả sao? Hỏi Thu Bình xem, dù có đứng đắn thế nào đi nữa, đã hành nghề này bắt buộc phải chịu như vậy.
Mộ Hòa đập mạnh tay xuống bàn:
- Tao không nói đến mấy cô chiêu đãi kia mà tao chỉ giận tên Âu Thế Triệt kia thôi. Hắn không đủ tư cách để hôn đàn bà. Hắn không có quyền làm như vậy.
Chương thắc mắc:
- Tại sao thế?
Mộ Hòa mở to mắt, nói như hét:
- Vì nó đã có vợ!
Chương ôm bụng cười to. Thu Bình và cô chiêu đãi bạn cũng không nín được. Bình nói:
- Anh Hòa, có lẽ anh uống hơi nhiều rồi đấy. Mười người đàn ông đến đây là hết tám chín ông đã có vợ rồi anh ạ.
Mộ Hòa lắc đầu:
- Nhưng hắn không có quyền, vì hắn đã có người vợ dễ thương nhất đời. Hắn không có quyền đến với bất cứ người đàn bà nào khác nữa. Tôi phải đến dạy hắn một bài học, tôi phải đập vỡ mặt hắn mới được.
Chương kéo vai bạn:
- Đừng có giở trò điên khùng ở đây Hòa ạ. Chuyện của người ta thì mặt người ta, có liên hệ gì đến mình đâu mà mày lại chen vàỏ Vả lại không lẽ mày định đập lộn trong quán à? Bây giờ mày lại muốn đưa tên mày lên mặt báo nữa sao? Đừng có điên, có mấy ly mà đã say rồi. Thu Bình, cô làm ơn lấy khăn thật lạnh lau cho ông ấy, cho ông ấy tỉnh lại xem.
Mộ Hòa rơi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu:
- Tao không say, chỉ tại tao giận quá. Có con vợ đẹp như vậy còn ra đây tìm gái để làm gì?
Chương cười:
- Mày nói thế là lầm rồi Hòa ạ. Dù có vợ đẹp thế nào đi nữa, không lẽ suốt ngày ngồi bên vợ mãi được sao? Bây giờ giả dụ mày ăn mãi thịt gà, heo, cá, thì thỉnh thoảng ăn rau trái phải thấy ngon chứ. Ăn mãi một thứ cũng phải chán chứ! Lâu lâu phải đổi món một bữa chứ.
Mộ Hòa trừng mắt bảo Chương:
- Chúng mày toàn một lũ tán tận lương tâm không à!
Chương ngạc nhiên:
- Tại sao bây giờ mày lại chửi cả tao nữa vậy? Mày đừng quên là mày đã từng là dân ăn chơi, mày đã từng tìm gái chứ không phải thần thánh gì đâu nhé. Ở Tân Gia Ba, mày cũng đã cặp với cô ca sĩ.
- Đừng nhắc đến nữa!
Mộ Hòa đỏ ngầu mắt, chàng chỉ ngay vào mặt Chương:
- Mày mà nhắc lại một lần nữa tao đấm mày vỡ mặt!
Chương càng ngạc nhiên hơn nhìn bạn, xong đứng dậy:
- Thôi được rồi, để tao đưa mày về.
Mộ Hòa hét:
- Tao không cần đứa nào đưa về hết. Tao chưa say, tao có thể về một mình. Mày cứ ngồi đây mà tiếp tục dùng rau cải của mày.
Chương phì cười:
- Hôm nay mày làm sao vậy? Có thật mày về một mình được không?
- Được!
Mộ Hòa đ