Vũ Thường buồn em ạ, gắng ăn cơm xong hãy đi.
Họ ngồi yên trong phòng khách. Không khí nặng nề vây quanh. Từ trên phòng trên kia tiếng nói của Thế Triệt và Vũ Thường vọng xuống. Họ nghe được mấy tiếng tiền. Gần mười lăm phút sau Thế Triệt xuống lầu gương mặt tươi tắn:
- Xin lỗi, tôi không thể ở lại dùng cơm với quý vị, nhưng chẳng sao, mình thân thích nhau cả mà, ở lại nhé? Ở lại làm bạn với Vũ Thường, để cô ấy một mình cũng buồn. Tôi đi trước vậy, cậu tiếp đãi Mộ Phong đàng hoàng nhé, để không thôi cô ấy bảo người nhà họ Âu chẳng biết tiếp khách thì nhục đấy!
Vừa nói Thế Triệt vừa bước ra cửa. Mộ Phong đứng yên nhìn theo, Thế Hạo cũng thế.
Có tiếng xe hơi nổ máy xa dần.
- Gia đình là thế này à?
Mộ Phong hỏi, Thế Hạo lắc đầu:
- Không, đây chỉ là một hầm nước đá, trách chi Vũ Thường chẳng có một tí gì vui vẻ.
Trên lầu có tiếng chân bước xuống. Vũ Thường xuất hiện, trên gương mặt, trên mắt nàng, nét lệ còn hằn. Mộ Phong biết bạn vừa mới khóc.
Vũ Thường vừa tới chân cầu thang đã cười lấp liếm:
- Có lẽ quý vị đã đói lắm rồi phải không?
Rồi nàng quay nhanh vào trong:
- Thu Quế ơi, dọn cơm đi, chúng tôi đói lắm rồi.
Thu Quế bước nhanh ra:
- Dạ xong rồi, thưa bà.
- Thế à?
Quay sang Mộ Phong, kéo tay bạn Vũ Thường nói:
- Nào, chúng mình vào xem thức ăn có dùng được không?
Họ bước vào phòng ăn, ngồi xuống bàn. Bốn món cải, một tô canh khá ngon. Vũ Thường cầm đũa lên nhìn hai bạn nói:
- Ăn đi, ăn đi chứ! Đói quá, quý vị đừng trách tôi chẳng biết tiếp khách nhé? Chỉ có mấy món này thôi, tôi không xem quý vị là khách nên có gì đãi nấy. Ăn nhanh đi chứ, tại sao chẳng cầm đũa lên? Tại sao lại nhìn tôi? Ăn đi, nhanh lên, tôi đói quá rồi.
Vũ Thường nâng chén lên giả vờ ăn ngấu nghiến, Mộ Phong nhìn bạn thương hại:
- Vũ Thường! Thường đừng dối tôi!
Vũ Thường ngẩng mắt lên nhìn Mộ Phong. Đột nhiên bao nhiêu cố gắng đã tan vỡ hết, nàng buông đũa xuống òa lên khóc, vừa khóc vừa đứng dậy chạy ra phòng khách. Mộ Phong đuổi theo, Vũ Thường đã chạy lên phòng. Khi Mộ Phong tới nơi thì Vũ Thường nằm sóng soài trên giường nước mắt chảy như suối. Ôm lấy bạn Phong vỗ về:
- Vũ Thường! Vũ Thường làm sao thế?
Vũ Thường ôm chặt lấy Mộ Phong, vừa khóc vừa kể lể:
- Phong ơi, tao muốn bắt đầu lại. Tao muốn bắt đầu lại nhưng bắt đầu bằng cách nào? Làm sao? Làm sao đây hở Phong? Lúc gần đây công việc của Mộ Hòa không có gì bận rộn. Chưa đến mười một giờ công việc của chàng đã hoàn tất. Tựa lưng vào ghế, đốt một điếu thuốc, chàng nhìn quanh những bạn đồng nghiệp trong phòng. Họ đang cười đùa vui vẻ kể cho nhau nghe những mẫu chuyện nho nhỏ và bàn tán sôi nổi. Chỉ có Hòa là cảm thấy cô đơn. Chứng bệnh buồn đang trở lại. Ngay từ khi những hạt mưa phùn đầu tiên rơi xuống là Hòa đột ngột thấy bệnh trở nặng. Lòng chàng bàng hoàng, thấp thỏm lo âu, dễ giận với những điều thật vô căn cớ.
- Ê Hòa, xong việc chưa?
Có tiếng gọi và Dương Kiến Chương đến bàn Hòa.
- Xong rồi.
- Bây giờ định làm gì đây?
- Bây giờ à?
Du Mộ Hòa nhìn đồng hồ:
- Về nhà ngủ là hay nhất!
Chương trợn mắt:
- Sớm thế này mà đã định ngủ à? Đi với tụi này đến quán Huê Kiều đi, bằng lòng không? Mày hết thích cô vũ nữ Lệ Bình nữa sao? Nếu vậy đến quán May Flower uống trà vậy.
Mộ Hòa yên lặng. Cách đây nữa năm, khi Vũ Thường lấy chồng, có một lúc Hòa đã cùng Chương và lũ bạn chìm đắm trong tửu quán, phòng trà. Những ánh đèn hồng và những ly rượu cay xé xoa dịu cơn đau. Nhưng rồi Hòa nhận thức ra rằng hành động sa đọa của mình chẳng qua chỉ là để quên. Mỗi khi ánh đèn hồng tắt, rượu nhạt say chàng lại thấy cô đơn hơn, phiền muộn hơn. Mộ Hòa quyết định và chàng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường không thèm trốn lánh nữa.
Nhưng hôm nay Hòa không làm sao cưỡng lại được sự lôi kéo của Chương. Vả lại Hòa sợ nhất là phải trở về gian phòng lạnh với nỗi cô đơn ray rức, nghe thời gian chậm rãi trôi qua, để lắng nghe từng giọt mưa rơi thánh thót trên mặt kính. Ta phải đi! Mộ Hòa nhìn đồng hồ. Ta phải làm sao cho hết khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay. Tuy nhiên Mộ Hòa cũng do dự:
- Đi bây giờ có khuya lắm không?
Chương vỗ vai bạn:
- Đến vũ trường có giờ nào là muộn đâu?
Mộ Hòa đứng dậy, xách chiếc áo veste máng nơi lưng ghế lên:
- Thôi được, đến phòng trà uống một bữa cho đã vậy.
Họ kéo nhau ra khỏi tòa soạn, Chương hỏi bạn:
- Để xe mày ở lại tòa soạn đi. Mình đi taxi đi cho sướng, trời lạnh thế này mà ngồi xe gắn máy chắc chết mất.
- Tùy mày!
Cả hai bước ra đường, Hòa vẫy chiếc taxi chui vào. Xe chạy thẳng về phía quán rượu mà họ chỉ.
Đây là phòng trà sang trọng nhất Đài Bắc. ánh đèn mờ ảo, trải thảm, màn nhung sang trọng, tiếng cười đùa của các cô chiêu đãi mỹ miều với những khách hào hoa nghe thật sốt ruột. Bao nhiêu vẻ đẹp rực rỡ bày ra trước mặt. Khách đến đây để mua vui hay để làm áp phe.
Vừa ngồi xuống Hòa đã gọi rượu. Chương trái lại đến đây chẳng phải vì rượu mà là vì một lý do khác, hắn cho mời cô chiêu đãi đến tán tỉnh. Hòa ngồi suy tư bên cốc rượu của mình.
Mấy tuần rượu đã cạn, Hòa hơi say nhưng tai vẫn nghe Chương thương lượng