
đã đưa anh đến đây không? Rượu đã mang cho anh sức can đảm để đến gặp em phải không?
- Vâng, anh đã uống rượu. Khi chồng em thích dùng rau cải thì anh biết là anh phải đến đây để gặp em.
- Anh nói gì thế?
- Đừng hỏi, cũng như đừng nên hiểu điều anh vừa nói.
Mộ Hòa lùa tay vào tóc Thường, chàng kề môi bên tai nàng thì thầm:
- Tất cả những câu gì anh nói cũng không quan trọng hơn một câu mà đã từ lâu đúng ra anh phải nói. Bây giờ thì muộn rồi Vũ Thường. Anh yêu em!
Vũ Thường xúc động mạnh, nàng van xin:
- Lập lại đi anh.
- Anh yêu em!
Vũ Thường yên lặng. Một lúc sau, Mộ Hòa nghe có tiếng khóc thút thít, chàng nâng cằm Vũ Thường lên, kề môi lên những giọt nước mắt đẫm má nàng:
- Đừng khóc nữa em!
- Em không khóc, em vui ngay!
Vả quả nhiên Vũ Thường đã cười.
- Đã được nghe anh bảo anh yêu em thì em còn khóc làm gì nữa? Em ngu thật, tội em đáng để anh mắng.
- Anh định mắng, nhưng không phải vì em khóc mà là vì nhiều việc làm khác của em, nhưng không hiểu sao anh lại không làm thế được.
Mộ Hoà áp mặt Vũ Thường vào lồng ngực mình:
- Thường, em nghe đây này, bây giờ anh không có quyền đứng đây mãi. Anh phải về. Hãy dành cho anh một thời gian, hãy chờ anh nhé Thường.
- Em nghĩ là...
- Đừng nghĩ, hãy chấp nhận sự thật đi.
Vũ Thường thở dài:
- Những lời nói hôm nay của anh là vì cơn say, qua đến ngày mai là anh không bao giờ nghĩ đến em nữa.
- Đừng nói xàm, lúc này là lúc anh tỉnh nhất đấy em ạ. Anh biết mình hiện đang làm gì.
- Em
Vũ Thường ngập ngừng nhìn lên, nụ cười e ấp trên môi, nép mặt vào ngực chàng nàng nói:
- Em gọi giây nói cho anh nhé?
Mộ Hòa lắc đầu:
- Đừng. Đừng gọi điện thoại, anh không thể nào ngồi suốt ngày đợi điện thoại em được, anh điên mất! Chỉ cần em cho biết là bao giờ anh có thể gặp lại em? Hay là...
Mộ Hoà hoài nghi:
- Hay là em không muốn gặp anh? Em cứ nói đi, anh hứa sẽ chẳng bao giờ làm phiền em nữa
Vũ Thường đưa tay lên chận môi Hòa, nhìn chàng với ánh mắt say đắm:
- Làm gì có chuyện đó? Em đã trăm lần khấn nguyện, trăm lần nằm mơ thấy anh, trăm lần gào tên anh. Nhưng anh vẫn không biết một tí nào cả.
Nước mắt trên má tiếp tục lăn, Mộ Hòa vội vã ngăn:
- Thôi bây giờ anh biết rồi, em đừng khóc nữa.
- Em đâu có khóc, anh nhìn kỹ xem, em đang cười mà.
Nụ cười trên môi Vũ Thường trông thật tội:
- Anh Hòa, em ngu thật, nhưng phải chi lúc xưa anh chịu tha thứ cho em một chút.
Mộ Hoà xiết chặt vòng tay, chàng nghe quả tim mình đang đập mạnh:
- Em đã mắng anh là tên khốn nạn, hồ đồ. Em quên rồi sao?
- Không, anh Hòa, đúng ra những tiếng chửi đó phải dùng để chỉ em mới phải.
Mưa vẫn rơi, mái tóc nàng đã đẫm nước, áo ngủ nàng để lộ ra những mảnh thịt, cái lạnh làm cho nàng rùng mình.
- Em vào đi, hắn sắp về đến rồi đấy. Bây giờ em cho anh biết, bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau?
- Mai!
- Ở đâu? Mấy giờ?
- Hai giờ chiều, em đứng tại bùng binh phía Nam lộ Đôn Hòa chờ, anh đừng đi xe gắn máy. Chúng ta sẽ định chỗ sau.
- Được rồi, nhưng chắc em có đến không?
Vũ Thường ngần ngừ:
- Trong trường hợp em chẳng đến được
Mộ Hòa chận ngang:
- Đừng nói nữa, dù sao anh cũng sẽ đợi, đợi mãi đến sáu giờ chiều nếu em vẫn chưa đến, ngày sau rồi qua ngày sau nữa, anh vẫn đợi.
Vũ Thường nhìn Mộ Hòa nghi ngờ:
- Anh Hòa, thật đấy chứ?
- Vũ Thường! Thật đấy em!
Họ lại ôm nhau với nụ hôn dài.
- Thôi về đi, bằng không em sẽ bị bệnh bây giờ, làm sao mai ta gặp lại nhau? Vào nhà đi em, việc gì mai ta sẽ nói tiếp, bây giờ khuya rồi.
- Vâng.
Vũ Thường ngoan ngoãn quay lưng lại định bước đi, nhưng Mộ Hòa lại kéo nàng trở lại.
- Nghe anh bảo cái này, vào nhà lau khô tóc rồi tắm bằng nước nóng liền em nhé, xong leo lên giường. Ngủ ngon!
- Vâng.
- Thôi vào đi em.
Vũ Thường nhìn Mộ Hòa luyến tiếc xong chậm rãi lui về phía cổng. Đứng yên mấy phút, nàng lại chạy trở lại đặt tay lên môi chàng:
- Anh cắn em một cái đi!
- Tại sao vậy em?
- Anh cắn em thật mạnh, để em thật đau, như thế khi trở về phòng em mới tin rằng tất cả những cái gì vừa xảy ra đều là sự thật cả.
Mộ Hòa nghe xót xa, chàng nhắm nghiền mắt lại:
- Vũ Thường em!
Hòa gọi, chàng cắn mạnh trên tay nàng, hình như những chiếc răng của chàng đã đi vào tận cùng da thịt nàng. Khi ngẩng đầu lên nhìn vết răng in sâu trên da thịt nàng Mộ Hòa vội cúi xuống hôn:
- Đau không em?
- Đau.
Vũ Thường đáp, nụ cười nàng thật tươi. Rút tay lại nàng nói:
- Mai ta gặp nhau.
Và bóng nàng biến thật nhanh vào bên trong cánh cửa khép hờ. Như một đứa trẻ ngoan, vào trong nhà, đóng cửa xong là Vũ Thường chạy bay lên lầu, ném chiếc áo ngủ đẫm ướt xuống thảm, chạy ngay vào phòng tắm.
Cuộc gặp gỡ lạ lùng như một giấc mơ, một chuyện khó tin nhưng có thật. Nhìn vết cắn của Hòa trên tay, nàng sờ nhẹ để ý thức rằng đây là sự thật, đây là sự thật. Chàng đã đến, chàng đã đến trong cơn mưa, đến để sưởi ấm tâm hồn đơn lạnh của nàng, thực hiện giấc mơ thầm kín của nàng.
Mở khóa nước, Vũ Thường chào đón những giọt nước ấm rơi nhẹ trên người. Những giọt nước đi từ mái tóc dài xuống tới gót chân, tim Vũ Thường đập nhanh, như reo hò theo ti