ứng dậy móc túi định trả tiền nhưng Chương đã cản lại:
- Hôm nay tao mời, để bảo bồi gọi taxi cho mày nhé?
Mộ Hòa khoát tay:
- Không cần, để tao đi bộ.
Quay sang cô chiêu đãi ngồi cạnh Chương, Hòa hỏi:
- Cô tên gì?
- Lệ Châu, tên quá tầm thường phải không anh?
- Không, dù sao làm một hạt châu quý giá vẫn hay hơn làm cỏ lục bình trong mùa thu nhiều.
Nói xong, Mộ Hòa quay lưng bước ra khỏi quán.
Cơn gió lạnh như cắt ùa đến, mưa phủ vây quanh người, Mộ Hòa tỉnh táo đôi chút. Mấy taxi trờ tới Hòa đều khoát tay bỏ đi. Những bước chân hoang trong mưa, gió thật lạnh, Mộ Hòa vẫn lầm lũi bước.
Đi như thế không biết bao lâu, những hạt mưa trên tóc chảy dài xuống cổ len qua lớp áo dầy làm Mộ Hòa lạnh run, nhưng chàng vẫn đi như kẻ mộng du. Những đại lộ trống vắng, những con hẻm hẹp, bước chân không ngờ dẫn về phía nhà Vũ Thường trên đường Trung Hiếu Đông.
Trước khi Vũ Thường lấy chồng, Mộ Hòa đã biết ngôi biệt thự xinh xắn này sẽ trở thành tân gia của cố nhân. Sau khi Vũ Thường lấy chồng, nhiều lúc Hòa cố ý lái xe lướt qua cổng để biết đâu sẽ trông thấy nàng, chẳng đưa đến mối trùng phùng? Nhưng không một lần Hòa gặp lại Vũ Thường. Mấy lần đi qua chỉ nhìn thấy xe, chiếc Mustang màu đỏ chói từ ngạ phóng vụt ra.
Bây giờ, đứng trước cổng nhà nàng, Hòa tựa lưng vào chiếc cột đèn bên vệ đường nhìn vô. Cả gian nhà tối đen. Có lẽ Vũ Thường đã ngủ yên tự bao giờ. Hòa nhìn vào nhà xe, cổng nhà xe còn chưa đóng. Anh chồng thích dùng rau cải chưa về! Mộ Hòa yên lặng nghĩ ngợi mông lung. Anh chồng phải chăng là kẻ thích ăn chay suốt đờỉ.
Đứng một lúc thật lâu, những giọt mưa trên mặt chảy xuống, thân thể cũng bắt đầu ướt đẫm. Chàng nghĩ đến đêm mưa năm nào trên chiếc phà lần đầu tiên gặp Vũ Thường. Nàng cũng đã đứng trong cơn mưa, cô bé gàn dở thích dầm mưa đó! Đột nhiên mắt Hòa ươn ướt, chàng huýt sáo, huýt bâng quơ, nhưng một lúc chợt thấy đúng bản nhạc quen thuộc của Vũ Thường:
Đêm dần buông
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu?
Mộ Hòa mê mẩn lập đi lập lại mấy lần, và một lúc sau, đột nhiên chàng thấy ánh đèn nơi song cửa bật sáng. Trên nền kính bóng một người con gái bước tới bên song nhìn ra ngoài. Mộ Hòa đứng bất động, tiếng huýt sáo vẫn không ngừng. Cửa sổ đã mở, mắt chàng đăm đăm nhìn về phía người đàn bà trẻ, tim Mộ Hòa như đang kêu gào:
- Xuống đây, Vũ Thường em! Nếu em còn nghe được lời mời gọi của anh, xin em hãy ra đây!
Cửa khép lại, rồi bóng người đàn bà lại biến mất. Mộ Hòa vẫn đứng yên trong mưa huýt sáo, mặc cho những giọt nước đẫm ướt người.
Cánh cửa chính đã mở, tim Mộ Hòa đập mạnh, chàng bắt đầu cảm thấy bối rối, tiếng huýt sáo chợt ngừng. Đôi cánh cổng khép kín kia từ từ mở ra và Vũ Thường xuất hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh, nàng như một pho tượng thạch cao. Cái nhìn say đắm và bất động. Mộ Hòa không nói một tiếng nào cả, chàng mở rộng đôi tay và Vũ Thường chạy nhanh đến ngã vào lòng chàng, toàn thân nàng run rẩy, những giọt lệ đầm đìa trên má. Nàng đã khóc. Mộ Hòa xiết chặt, chàng cúi đầu xuống hôn như mưa trên môi, trên mặt, trên cả những sợi lông mi dài. Vũ trụ tan biến, thời gian cũng không còn. Nước mắt của Hòa chan hòa với nước mắt của người yêu.
Vũ Thường run rẩy:
- Em chẳng phải nằm mơ phải không anh?
- Không.
Mộ Hòa tiếp tục hôn, cánh tay xiết mạnh như muốn bóp nát thân xác nàng ra từng mảnh:
- Sự thật đấy Vũ Thường ạ. Tóc em dài quá, dài thật đấy, dài như ngày nào anh gặp em trên chuyến phà Hương Cảng - Cửu Long.
Bàn tay Vũ Thường vuốt ve khuôn mặt người yêu, nàng nói:
- Anh ướt hết rồi.
Ngón tay Vũ Thường lại ấn nhẹ trên mắt chàng:
- Anh khóc à?
Chỉ nói được mấy tiếng là những giọt nước mắt của nàng lan ra má:
- Như hôm nào, anh lại đến giữa khuya, giữa cơm mưa phùn. Anh Hòa, anh hãy xiết mạnh em hơn, anh đừng bỏ em nữa nhé!
Mộ Hòa xiết chặt tấm thân run rẩy của Thường:
- Em bị cảm lạnh rồi, vào nhà đi!
- Không! không!
Vũ Thường lắc đầu, nàng bíu chặt chàng như kẻ chết đuối vớ được phao:
- Anh đừng bỏ em, em chỉ cần được trong vòng tay rồi mai có chết đi, em vẫn mãn nguyện.
Cổ họng Mộ Hòa như nghẹn lại:
- Em đừng chết, chúng ta mới bắt đầu mà em đã nghĩ đến cái chết rồi sao?
Vũ Thường ngước mắt lên, những tia mắt ngời sáng lên khuôn mặt rạng rỡ. Ánh đèn đường nhạt nhòa, Mộ Hòa chợt thấy Vũ Thường đẹp vô cùng, chàng ngơ ngẩn cho đến lúc có tiếng của Vũ Thường gọi:
- Anh Hòa, đây là sự thật? Em không nhầm chứ? Anh vẫn tên Mộ Hòa phải không?
- Vâng cô bé ạ, thế tên cô vẫn là Vũ Thường chứ?
Vũ Thường lắc đầu:
- Không, em tên là Hải Âu.
- Vậy thì anh tên Hải Thiên vậy.
- Hải Thiên?
- Em quên rồi à? Hải Thiên là bầu trời trên biển như trong bản nhạc em hát đó.
Vũ Thường khóc òa:
- Thôi, thôi em nhớ rồi, tại sao anh lại nhớ từng câu hát được như vậy?
- Không phải từng câu mà là từng chữ trong bài hát. Không phải chỉ có bài hát thôi mà ngay cả những việc làm, anh vẫn nhớ thật rạ.
Vũ Thường đưa tay vuốt lấy mặt Hòa:
- Anh đến đây bằng gì? Tại sao anh dám đến đây? Ai đưa anh lạỉ Hở? Anh vừa uống rượu phải không? Cả người anh đầy mùi rượu, vậy thì có phải rượu
