XtGem Forum catalog
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

hường biết không.

Thế Hạo nói, dù bây giờ Vũ Thường đã là chị dâu, nhưng Hạo vẫn chưa đổi được lối xưng hô:

- Mộ Phong nhất định ăn chực một bữa cơm đấy, Thường không cho chắc cô nàng không chịu về đâu.

Mộ Phong cười, quay sang Vũ Thường bảo:

- Mình chẳng bao giờ có ý nghĩ đó, chỉ tại Hạo hôm nay hết nhẵn tiền nên nói tránh đi đó.

Vũ Thường nhìn hai người đang mắng yêu nhau mà lòng chợt đau. Để che dấu một chút buồn phiền trong lòng, nàng giả vờ đưa tay lên vuốt tóc, cười nói:

- Thôi đừng có đổ lỗi cho nhau nữa, dù sao tôi cũng có phần cơm dành cho hai người cơ mà!

Thế Hạo nhìn quanh:

- Anh Triệt đi làm rồi à?

Vũ Thường bối rối:

- Ông ấy à? Có lẽ ông ấy chẳng về nhà dùng cơm đâu. Lúc gần đây anh Triệt bận lắm, ta khỏi phải đợi.

Mộ Phong chăm chú ngắm người bạn cũ. Vũ Thường ốm và xanh hơn trước nhiều, nụ cười héo úa, đôi mắt xa vời kia trông thật cô đơn. Mộ Phong đột nhiên xúc động vì bạn, mắt nàng đỏ lên. Nàng nghĩ đến những ngày vui đã qua, người con gái tinh nghịch hồn nhiên ngày xưa bây giờ đã đi đâu rồi?

Vũ Thường đứng lên bước về phía nhà sau:

- Hai người thích ăn gì để tôi bảo Thu Quế làm?

Mộ Phong níu áo bạn lại:

- Mày có gì cho chúng tao ăn nấy, bày vẽ làm chi cho mệt. Ngồi xuống đây, lúc này mày học được bản tính lăng xăng rồi đấy nhé.

Vũ Thường ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Mộ Phong rồi nhìn Thế Hạo với nụ cười trên môi:

- Bao giờ cho tôi uống rượu? Có lẽ định mệnh muốn chúng ta trở thành bà con thân thích nhau cả, phải không?

Tại sao lại định mệnh? Nếu chẳng quyết định lấy Thế Triệt thì làm gì ta trở thành thân thích nhau được? Đúng ra ý Vũ Thường định nói nếu ta không lấy Thế Triệt, mà là lấy Mộ Hòa thì...Bất giác nàng đỏ cả mặt.

Nhìn thái độ của Vũ Thường, Mộ Phong vội lấp liếm cho bạn:

- Mày cứ bình tâm đợi, còn sớm chán cơ mà. Thế Hạo phải xuất ngoại học thêm một ít lâu, tao cũng định sang đấy học thêm nghành giáo dục. Bao giờ thành tài trở về sẽ làm đám cưới luôn.

Vũ Thường cười:

- Hai người định lấy tiến sĩ hết phải không?

Rồi nàng lại thở dài:

- Hai người thật đáng phục, làm bất cứ cái gì cũng có kế hoạch đàng hoàng, không giống tôi, bất cứ một cái gì cũng hành động theo ý thích nhất thời, không chịu suy nghĩ kỹ, để bây giờ...

Vũ Thường ngưng lại nhìn Hạo, nàng biết rằng mình đã lỡ lời.

Hạo biết, nhưng chàng không thể nói cho bà chị dâu hiểu rằng mình rất thông cảm nỗi buồn của nàng. Chàng ngồi yên, trong khi Mộ Phong hiểu bạn, đau cái đau của bạn nhưng nàng cũng không biết làm sao hơn là đỏ mắt. Không khí nặng nề vây quanh, một chút ngỡ ngàng bàng bạc. Tiếng mưa buồn của một buổi chiều tắt nắng đập lên kính. Giữa không khí yên lặng đó, đột nhiên có tiếng động nơi cửa, Vũ Thường hoảng hốt đứng dậy:

- Khổ rồi, có ai ngờ ông ấy trở về giờ này đâu? Để tôi hỏi Thu Quế xem có đủ thức ăn không?

Vũ Thường bước nhanh xuống bếp. Thế Hạo và Mộ Phong liếc nhau, xong cùng đứng dậy:

- Thôi khỏi phiền Thường ạ. Tụi này chỉ nói chơi thôi, chứ đâu thể ở lại dùng cơm được, tụi này có chuyện phảo đi ngay bây giờ.

Vũ Thường quay nhanh lại nắm lấy tay Mộ Phong van xin:

- Mộ Phong, mi đừng đi, ở đây với tao đi, tao xuống bếp đâu phải đuổi chúng mày đâu.

Mộ Phong đứng yên, nàng không biết nên ở lại hay nên đi, nhất là khi nhìn nét van xin trên mặt bạn. Vũ Thường! Người con gái hồn nhiên ngày nào, người con gái cao ngạo, tự phụ bây giờ ở đâu? Trước mặt nàng chỉ là một thiếu phụ yếu đuối.

Giữa lúc Mộ Phong còn nghĩ ngợi chưa trả lời thì bên ngoài cửa có tiếng của Thế Triệt:

- Vũ Thường, sao cô chẳng biết ra cổng đón chồng cô vào chứ? Cứ nằm mãi trong phòng nhớ người tình cũ ư?

Vũ Thường sợ hãi kêu lên:

- Anh Triệt!

Thế Triệt bước vào phòng khách, thấy Thế Hạo và Mộ Phong, một chút ngạc nhiên hiện lên mặt xong là nét cười đến ngay:

- Mấy người đến từ bao giờ, sao chẳng thấy xe?

- Tụi này đi bộ.

- Thả bộ trong mưa à? Thơ mộng thế?

Thế Triệt vỗ mạnh lên vai em trai tiếp:

- Đi lính có vui không cậu?

- Anh đã đi rồi chắc cũng biết. Đời sống quân ngũ bây giờ cũng nhàn lắm, bằng không em làm gì có thời giờ đi chơi như vầy?

Thế Triệt quay sang Vũ Thường:

- Thế thì hay lắm! Vũ Thường, cô giữ Mộ Phong với Thế Hạo ở lại dùng cơm nhé, tôi có việc bận phải đi ngay.

- Thế anh không ở nhà tiếp họ à?

Thế Triệt quay sang Thế Hạo:

- Tôi có hẹn. Hạo, mấy người ngồi đây chơi nhé, tôi có chuyện riêng cần nói với bà xã một tí.

Quay sang Vũ Thường, Triệt nói nghiêm nghị:

- Cô vào phòng ngủ, tôi có chuyện riêng cần bàn với cô.

Vũ Thường cắn môi, phản đối:

- Anh Triệt, Hạo với Mộ Phong phải là người ngoài đâu mà anh phải giữ ý như thế?

- Bây giờ cô có chịu đi không?

Thế Triệt bỏ đi về phía cầu thang. Vũ Thường đưa mắt hối tiếc về phía Mộ Phong xong ngoan ngoãn bước theo.

Nhìn theo dáng họ, Mộ Phong bất giác quay lại nhìn Hạo, nỗi buồn thoáng nhanh trong mắt:

- Anh Triệt lại dở trò gì nữa đây? Có lẽ chúng ta đã đến không đúng lúc.

Thế Hạo thở dài:

- Trời biết, chứ anh cũng không biết làm sao hiểu nỗi ông anh ruột của mình.

- Hay là chúng ta đi vậy!

Thế Hạo lắc đầu:

- Đi thế này