
ếng nước. Nàng có cảm giác của một chú Hải Âu đang tung cánh trên trời cao. Nàng cười với mình, rồi không ngăn được niềm vui, nàng hát. Nàng hát một bản nhạc thật quen thuộc.
Hải Âu chim chẳng có nhà
Phương đông hết ở lại qua phương đoài
Tung trời góc bể chân mây
Bao giờ cánh mỏi tìm nơi ghe thuyền
Cột buồm là chốn nghĩ chân
Rồi trong giây lát chim buồn lại bay.
Nàng lẩm bẩm, thế thì tên anh sẽ là Hải Thiên! Chàng đã bảo, vậy có nghĩa là ta đã bay về phía chàng. Bay về phía chàng! Vũ Thường ngẩng mặt lên để cho những giọt nước tung những bụi nước xuống mặt nàng. Như một cánh hải âu đang liệng trên mặt biển, Vũ Thường say sưa mơ mộng với cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi.
Trầm mình trong hơi nước, trong lời ca, Vũ Thường không nghe tiếng xe chạy vào nhà, cũng không nghe những bước chân lên lầu. Nàng chỉ đột ngột thấy cửa phòng tắm bật mở, Vũ Thường phản ứng tự nhiên kéo vội chiếc khăn che lên người, kinh hoàng nhìn người vừa bất chợt xâm nhập - Âu Thế Triệt, chồng nàng.
Thế Triệt cười hì hì:
- Em làm gì có vẻ vui vẻ thế? Khuya khoắc thế này mà còn tắm à?
Vũ Thường tắt nước, niềm vui chợt lịm xuống, nàng ấp úng:
- Cố đọc cho hết quyển đang xem dở nên em tắm muộn.
Vũ Thường lạnh lùng mặc áo, nàng lấy chiếc khăn cột mái tóc đẫm ướt lại.
- Em không nghĩ là anh lại chăm sóc em kỹ thế.
- Thôi, nói cay nói đắng làm gì? Cô giận tôi không ở nhà hú hí với cô à?
Thế Triệt cười tinh quái, đứng chận nơi cửa, mở rộng hai tay ra níu lấy Thường. Vũ Thường rùng mình lách người qua:
- Cho tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
Triệt hỏi:
- Ban nãy cô đi đâu?
Vũ Thường thản nhiên đáp:
- Dạo mát.
- Hết xem sách rồi lại đi dạo? Sao có chuyện lạ vậy?
- Chớ anh muốn tôi phải làm gì khác hơn? Không lẽ đi hẹn với trai?
Vũ Thường trở giọng:
- Còn anh, anh đi đâu đến bây giờ mới về?
Thế Triệt cười:
- Dám hỏi ngược lại tôi nữa à? Hôm nay cô lạ lắm, tôi phải biết nguyên do mới được.
Triệt đưa tay sờ nhẹ lên má vợ, hăm dọa nhẹ nhàng:
- Tuy biết cô là tay đóng kịch nhà nghề, nhưng chắc chắn cô không qua khỏi con mắt tôi đâu. Giỏi lắm cô bằng Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không ở trong lòng bàn tay Phật Tổ, cô hiểu chưa?
Buông tay Vũ Thường ra, Triệt tiếp:
- Thôi đi đi, ai làm gì cô đâu mà làm bộ làm tịch như vậy? Hôm nay tôi chẳng thích gần cô tí nào cả đâu, đừng lo.
Vũ Thường thở phào, bước trở lại phòng nhặt chiếc áo ngủ lên, vừa máng vào tủ là Thế Triệt bước vào, ngồi xuống cạnh giường. Vừa cởi giày, hắn vừa hỏi:
- Hôm nay cô có gọi điện thoại cho cha cô không?
Vũ Thường giật mình:
- Anh Triệt, anh bắt em phải nói thế nào đây chứ? Mới tháng trước cha mới cho anh hai mươi ngàn, thế mà bây giờ anh lại đòi thêm, bao nhiêu cho vừa với anh?
Thế Triệt ngã người xuống giường điềm nhiên:
- Tùy em, nếu em không nói thì tôi đi nói cũng được.
- Anh nói thế nào với ông ấy?
Thế Triệt cười đểu:
- Tôi chỉ cần nói tôi phải nuôi em, nhưng vì em được nuông chiều quá đáng mà tiền lương tôi chẳng có bao nhiêu. Thấy em khổ tôi chịu không nổi, và tôi sẽ nhờ cha liệu cách nào giúp đỡ tôi. Thế là xong ngay.
Vũ Thường giận xanh mặt:
- Cha và mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh vì người biết tôi không hề phung phí tiền của.
Thế Triệt ngước mắt nhìn lên trần nhà:
- Thế à? Tôi sẽ dùng mọi cách cần thiết để ông ấy tin.
- Anh dám lừa gạt cha tôi à?
- Lừa gạt? Đó là vì gần mực thì đen. Không phải em thích nói dối lắm sao?
Vũ Thường ngồi yên trên giường nhìn chồng đăm đăm. Nụ cười bên mép Thế Triệt thật ngạo mạn. Hắn đang mưu tính gì đây? Vũ Thường rùng mình. Ta chưa hề biết sợ một ai, bây giờ ta đã bắt đầu biết sợ một người. Thế Triệt đúng là một thứ động vật có máu lạnh. Vũ Thường lấy hết can đảm lên tiếng:
- Anh Triệt, anh đâu có yêu tôi phải không?
Thế Triệt quay lại:
- Ai bảo thế? Anh không yêu em? Do đâu mà bảo là anh không yêu em?
- Chính anh đã nói, anh bảo rằng việc anh lấy tôi như một đầu tư.
- Nếu hết yêu em là tôi bỏ việc đầu tư đó chớ có gì đâu phải thắc mắc?
Thế Triệt vừa nói vừa cười, xong vùi đầu vào gối định ngủ, Vũ Thường lẩm bẩm:
- Anh xem tôi như chiếc mỏ vàng không bằng.
Thế Triệt hừ một tiếng, nói:
- Vì vậy anh mới yêu em nhiều.
Nói xong Triệt với tay tắt đèn đầu giường, Thế Triệt lè nhè:
- Buồn ngủ lắm rồi, bây giờ không phải là lúc để nghe cô thảo luận vấn đề tình yêu. Vả lại dù sao cô cũng đã là vợ tôi, dù được tôi yêu hay không cô cũng phải sống với tôi suốt đời.
Vũ Thường thấy thật lạnh, lặng lẽ chui người vào chăn. Tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối.
Nàng bực mình. Ai bảo trồng chuối nhiều thế này? Sáng rì rào, chiều vẫn rì rào. Một đoạn văn của ai nhỉ? Ngẫm lại thân phận mình, vết thương trên cánh tay đau nhói, cái đau thật xót nhưng cũng thật êm đềm. Tại sao lúc xưa ta không lấy Mộ Hòa? Chỉ tại ta kiêu căng! Thế bây giờ, tính kiêu căng đó đâu rồi? Không phải tính kiêu căng thôi mà ngay cả tự ái cũng biến mất. Cuộc hôn nhân đã mài mòn bao nhiêu kiêu hãnh. Uy quyền đã mất, Vũ Thường chỉ còn mong tìm được một chiếc bến bình yên để nghỉ ngơi. Mộ Hòa!
Mộ Hòa ơi, em nhớ anh!
Một đêm không ngủ, buổi sáng t