
ó đi mua đấy, con gọi giây nói đến vì vấn đề đó à? Đừng lo, Thế Triệt trả góp đấy, mỗi tháng trả không bao nhiêu đâu vì chủ xe là bạn của cha con mà. Có xe rồi con với Triệt mới đi chơi được, ở nhà mãi rồi sinh bệnh không tốt.
Bà Dương nói một hơi rồi đột nhiên ngừng lại, giọng lo lắng:
- Vũ Thường có chuyện gì vậy? Tại sao con không nói gì cả thế?
- Con, con...
Vũ Thường lắp bắp:
- Không có chuyện gì cả, con thấy nhớ mẹ quá!
Bà Dương trách yêu:
- Con vẫn trẻ con. Được rồi, ngày mai khi Thế Triệt đến sở, con sang đây đi phố với mẹ nhé?
- Vâng.
Điện thoại cắt rồi mà Vũ Thường vẫn ngồi bất động bên cạnh, nàng có cảm giác của một kẻ tuyệt vọng. Thế Triệt đứng tựa lưng vào người nàng, tay nâng cằm Vũ Thường lên, nụ cười bàng bạc trên môi:
- Thế mới ngoan chứ, cô phải tập ngoan thế này, dù sao cũng đã là vợ tôi, phải ngoan mới được.
Vũ Thường mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn chồng, những giọt nước mắt lăn ra má. Nụ cười trước mặt, nụ cười mà nàng không biết làm thế nào để dập tắt nó đi.
- Đừng khóc, tôi không thích thấy bộ mặt đưa đám của mấy bà góa phụ, cô làm ơn lau sạch những giọt nước mắt đó cho tôi.
Thế Triệt ra lệnh xong bỏ tay xuống, quay lưng bước lên lầu:
- Cô nói với Thu Quế đợi tôi tắm xong mới dọn cơm nhé.
Lên đến cầu thang, Thế Triệt còn quay đầu xuống nói một câu:
- Ngày mai thợ bắt đầu đến phá vườn làm nhà xe, cô đừng cãi.
Vũ Thường ngồi bất động, bên tai nàng chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa. Mùa đông lại đến, vạn vật xơ xác. Mưa bay suốt ngày. Tất cả đẫm ướt.
Con đường Nhân Ái mới đắp xong, phẳng và rộng. Không người qua lại, không xe không cộ nên con đường như xác chết nằm im lìm. Mộ Phong và Thế Hạo, tay trong tay đi trong mưa phùn. Họ không vội bước vì cơn mưa làm tình thêm nồng.
- Mộ Phong, sau khi thi hành quân dịch xong, chúng ta sẽ làm đám cưới em nhé?
Thế Hạo đã ra trường. Thụ huấn khóa sĩ quan trừ bị xong, chàng được đưa đến làm việc trong một đơn vị ở Tân Điếm, thế nên chàng có cơ hội gặp Phong thường xuyên.
- Sao lúc trước nghe anh bảo là hết hạn quân dịch anh sẽ xuất ngoạỉ
Thế Hạo lắc đầu:
- Như thế bỏ em ở lại một mình sao? Không được, anh không đi đâu cả trừ phi có em đi cùng.
- Em còn phải thực tập một năm nữa cơ mà.
Theo chương trình trường đại học sư phạm Đài Loan, sinh viên tốt nghiệp xong phải thực tập một năm mới được lãnh bằng tốt nghiệp.
- Vậy thì anh chẳng đi đâu hết, chúng ta lấy nhau trước vậy.
Mộ Phong lắc đầu:
- Anh làm thế không phải, anh Hạo ạ. Việc cần kíp bây giờ không phải là lấy nhau mà là tạo sự nghiệp.
Thế Hạo xiết chặt tay Phong:
- Em tôi khá lắm, em đã nói đúng ý anh, có điều lâu nay vì ngại anh chẳng dám nói. Một người vừa mới ra trường như anh, trong tay không có một đồng thì lấy gì bảo đảm cuộc sống của hai đứa chứ. Vì vậy anh định nói với em hai đứa cần phải khổ cực một khoảng thời gian nữa. Nhưng không lấy nhau, bỏ một mình em ở nhà, anh xuất ngoại không yên tâm tí nào cả.
Mộ Phong tựa đầu vào vai Thế Hạo:
- Anh, anh khéo lo, khi em ra trường thì anh cũng đã hết hạn quân dịch. Chúng ta đính hôn trước, xong em ở lại đi dạy, còn anh sang Mỹ tiếp tục việc học. Chúng mình chung sức tạo đời sống mới cho cả hai. Xa nhau một năm nhưng đổi lại ta sẽ được hạnh phúc trọn đời, anh không thấy đẹp sao?
Thế Hạo đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Phong, đôi mắt của chàng thật sáng:
- Mộ Phong, có thật em muốn thế không?
- Thật.
- Chúng ta sẽ phải cực khổ lắm. Có đời sống du học sinh nào mà không nhọc nhằn đâu.
- Em sẵn sàng chấp nhận.
Thế Hạo sờ nhẹ lên mặt người yêu:
- Mộ Phong, anh yêu em quá.
Họ tựa sát vào nhau, những bước chân thong thả tiếp tục bước. Thế Hạo yên lặng một lúc nói:
- Phong, em hãy hứa với anh một điều là dù khổ cực thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng ngửa tay xin cha mẹ một cắc em nhé?
- Tại sao anh lại nói câu đó?
Thế Hạo cắn môi:
- Vì anh không muốn đi vào vết xe của ông anh của anh.
Mộ Phong yên lặng một lúc, hỏi:
- Anh ấy thế nào nữa vậy?
- Lúc gần đây, không hiểu anh Triệt nói dối thế nào mà lấy được của bố vợ một số tiền to, suốt ngày lái xe rong chơi ngoài phố, la cà khắp chốn ăn chơi và xài tiền như nước. Thế mà không hiểu tại sao cha anh còn bênh vực và khen anh ấy tài giỏi.
- Hèn gì lúc xưa anh Hòa em có nói...
Vừa nói đến đây, Mộ Phong chợt im, Thế Hạo giục:
- Anh ấy nói sao?
- Thôi không nói đâu, nói ra anh giận.
- Cứ nói đi, anh chẳng giận đâu.
Mộ Phong ngập ngừng một chút lên tiếng:
- Anh Hòa bảo cha anh là một con cáo già và anh Triệt là một con cáo sắp già.
Thế Hạo cúi đầu nhìn xuống, yên lặng. Mộ Phong nói:
- Thấy không, anh bảo anh không giận mà anh đã giận rồi đấy, anh hiểu cho Anh Hòa em nói là vì giận Vũ Thường đấy thôi.
Thế Hạo thở dài, thành thật thú nhận:
- Anh không giận đâu, Phong ạ, anh chỉ cảm thấy khó chịu vì hổ thẹn thôi.
- Sao thế?
Nhìn cơn mưa phùn với những hạt mưa bay bay trước mặt, Thế Hạo chậm rãi nói:
- Tại em không hiểu nhiều về thân thế của cha anh. Thuở xưa người rất nghèo. Mất mẹ từ lúc mới chào đời, hơn mười tuổi lại mất cha. Người đã tạo lập sự nghiệp từ đô