Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

n ông của gia đình này.

Vũ Thường giận đỏ mặt, hét to:

- Đừng hòng. Phục tùng anh à? Còn lâu! Từ nhỏ dại cho đến ngày nay tôi chưa hề biết phục tùng một ai cả.

Thế Triệt tảng lờ như không nghe thấy, bỏ lên lầu:

- Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cô phải nghe lời tôi. Nói với Thu Quế khoan hãy dọn cơm, tôi còn phải tắm rồi mới ăn.

- Đứng lại! Đồ khốn nạn!

Thế Triệt dừng chân lại, quay sang:

- Cô vừa gọi tôi là gì?

- Đồ khốn nạn!

- Cô không được hỗn như thế, gọi một tiếng nữa tôi có đánh thì đừng trách.

- Anh dám đánh tôi à?

Thế Triệt trở xuống đứng trước mặt vợ:

- Phải, cô đừng chọc tôi, tôi không thích nghe một ai hỗn láo với tôi cả.

Vũ Thường mở to mắt, sự sợ hãi làm át cả cơn giận, nàng nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Ai đây? Thế Triệt à? Người đàn ông quen biết hơn ba năm nay mà nàng đã chọn làm chồng đây à? Người mà Vũ Thường phải sống mãi bên cạnh cho đến chết?

Vũ Thường sợ hãi thụt lùi ra sau:

- Anh định đánh tôi thật à?

- Tôi mong cô đừng dồn tôi đến chổ phải xử sự như vậy. Tôi không phải vũ phu nhưng tôi cũng không thích nghe ai nhục mạ tôi hết.

Vũ Thường lắp bắp hỏi không ăn nhập gì đến câu chuyện đang xảy ra.

- Tại sao anh lại cưới tôi?

Thế Triệt cười:

- Hỏi lạ không, đúng ra cô phải hỏi câu này lâu rồi chứ.

Ngưng một chút với thái độ châm biếm, Triệt tiếp:

- Vì cô là người con gái xứng đáng để cưới nhất trong đám con gái tôi gặp.

- Tôi không hiểu.

- Không hiểu à?

Thế Triệt cười:

- Thế thì cho cô biết nhé, vì cô đẹp, dễ thương lại có thể giúp tôi thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của tôi.

- Tôi vẫn không hiểu!

- Sao cô chậm hiểu thế? Vậy thì ví dụ như chiếc xe, nhà này.

- Chiếc xe? Chiếc xe làm sao?

Thế Triệt cười hì hì:

- Dĩ nhiên thì cũng của cha cô cho, Vũ Thường, cô có ông bố tốt bụng thật.

Vũ Thường rùng mình:

- Anh lại cả gan đòi cha tôi mua xe à.

- Đừng hiểu lầm, tôi không hề lên tiếng xin xỏ, đó là do cha cô van nài tôi chấp nhận đấy chứ!

- Cha tôi van cầu anh mua? Ông ấy điên hay sao mà làm thế?

Thế Triệt nhún vai:

- Tôi chỉ cần báo cho ông ấy biết con số thống kê tai nạn do xe gắn máy gây ra tại Đài Loan này và tôi lại cho ông ấy biết một cách ma le là tôi thích phóng xe thật nhanh, thích dùng xe gắn máy đưa cô đi khắp nơi là ông ấy đưa tôi đi xem xe bốn bánh ngay. Ông ấy đã hết lời thuyết phục, van nài tôi nhận một chiếc. Trong hoàn cảnh như vậy tôi chỉ còn biết nhận chứ không làm sao khác hơn được. Cha cô biết tánh cô gàn nên còn bảo tôi dối cô nói là xe trả góp. Bây giờ cô muốn biết thì tôi cũng chẳng dấu làm gì. Sao? Cô vừa ý chưa?

Vũ Thường cắn môi, cơn giận như muốn cháy con tim đã bị tổn thương:

- Anh đã lợi dụng lòng yêu con của cha tôi để lấy chiếc xe này. Anh đúng là cầm thú chứ không phải là con người.

Thế Triệt cười hiểm độc:

- Cô lại nhục mạ, lần sau mà còn tái phạm thì tôi không tha đâu nhé. Tôi đã nói rồi, tôi bảo đánh là đánh chứ không dọa xuông đâu. Riêng về chiếc xe, cô dùng chữ lợi dụng tôi không thích, vì đó là của tôi được cơ mà!

- Được? Anh bảo được mà nghe lọt tai à? Nói mà chẳng biết xấu hổ.

- Cô còn phải học hỏi nhiều lắm. Đời này có nhiều cách để đạt được ý muốn, làm thế nào mà đạt được thì đều coi như đã thành công rồi. Không bao giờ người ta hỏi cô làm thế nào có được thế, mà người ta chỉ biết cô có là được rồi. Nghĩ kỹ xem, công trình đầu tư ba năm trời của tôi mới đạt được có thế này cũng mệt nhọc lắm chứ!

- Đầu tư à? Anh coi việc lấy tôi như một chuyện đầu tư sao? Phải mà, anh đã đào được mỏ vàng mà!

Thế Triệt cười:

- Cô muốn nói sao cũng được, có điều tôi không phải là Mộ Hòa của cô, chỉ biết có tình yêu, yêu như điên như dại. Tôi biết tôi thành công là được rồi, trong khi gã phải đứng trơ mắt ngó, quả là một thằng ngu!

Vũ Thường ôm đầu:

- Trời ơi! Anh đúng là thằng khốn nạn! Quỷ sứ! Vô học!

Bốp! Một tát tai như trời giáng lên má Vũ Thường. Vũ Thường chết lặng ngẩng mặt nhìn lên. Thế Triệt buông tay xuống thản nhiên:

- Tôi đã cảnh cáo cô mấy lần rồi!

Vũ Thường vẫn còn ngơ ngác trong nỗi sợ hãi. Nàng không tưởng tượng nổi sự việc lại có thể xảy ra như vậy. Mấy phút trôi qua Vũ Thường mới bình tĩnh trở lại. Nàng chạy nhanh đến máy điện thoại, nhưng Thế Triệt đã nhanh chân hơn, bàn tay hắn dằn trên máy cười với nàng:

- Cô định làm trò gì đó? Mách cho bố cô biết à? Tốt lắm, cứ gọi đi, cô cứ bảo là cô mắng tôi là đồ khốn nạn, rồi tôi cho cô ăn một tát tai. Nói cho bố cô biết đi! Tôi quay số cho nhé? Cô đâu phải là đứa con nít mới lên ba, học lớp mẫu giáo, đập lộn với bạn rồi bày trò mách cha mách mẹ, phải không?

Thế Triệt quay số xong trao ống nói cho Vũ Thường:

- Đây nói đi, mách cho họ biết đi, búp bê!

Vũ Thường bối rối nhận ống nghe một cách vô tri giác. Nước mắt tràn ra mi, nàng không biết mình đang làm gì. Bên kia đầu giây có tiếng bà Dương hỏi:

- Ai đấy?

Vũ Thường hít mạnh, nàng yếu ớt trả lời:

- Con này mẹ.

Tiếng bà Dương vui vẻ:

- Vũ Thường đấy à? May thật. Thế Triệt nói hai hôm nay con bị cảm, mẹ lo quá, có đi bác sĩ chưa? Giữ gìn sức khỏe con nhé. Thế Triệt mua xe rồi, con thích không? Cha con đưa n


XtGem Forum catalog