Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

bất động sản này. Từ ngôi nhà đến đồ đạc bày biện bên trong, lúc nào cũng muốn làm nàng ngộp thở. Tại sao? Vũ Thường cũng không hiểu. Thế Triệt lúc nào cũng làm cho nàng bối rối. Tất cả không còn gì đẹp đối với nàng nữa.

Trời càng lúc càng tối, mưa càng lúc càng to, cánh cửa sổ khép hờ đã đồng lạa với bóng đêm làm tối thêm căn phòng nàng. Lạ thật, trước khi lấy chồng Vũ Thường chẳng hiểu thế nào gọi là cô đơn, là đơn lạnh. Lúc nào nàng cũng bận rộn, hết đùa vui với bạn bè là bày đặt những trò đùa vô trách nhiệm. Sau khoảng thời gian đó là đến cuộc giận hờn với Mộ Hòa, còn thì giờ đâu để cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ không hiểu sao thời gian lại dài thăm thẳm.

Nàng không còn nhớ tuần trăng mật đã trôi qua bằng cách nào. Ở Nhật cuộc sống luôn luôn bận rộn, hết Đông Kinh là ghé Kinh Đô, Đại Bản, Thần Hộ thăm địa danh khét tiếng Nại Lương. Mỗi nơi ở vài ngày, kể cả thời gian ngồi xe. Hết vùng chùa chiền ở Kinh Đô, công viên ở Nại Lương là đến Thần Hộ thăm trại nuôi ngọc trai, ăn món thịt bò xâu tuyệt vời. Lần đầu tiên Thế Triệt đến Nhật nên chàng muốn tìm hiểu thật nhiều để thỏa mãn tính tò mò. Triệt đã vui chơi suốt canh thâu trong những vũ trường sang trọng nhất Đông Kinh, mê mẩn tâm thần trong những quán rượu nhỏ. Cuộc trăng mật chẳng ngọt cũng chẳng keo sơn như mọi người tưởng. Ngoại cảnh đã chi phối hồn chàng. Đối với Vũ Thường dầu sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Những ngày tân hôn đáng sợ rồi cũng trôi qua. Trong vườn Nai ở Nại Lương giữa công viên đền đài yên tĩnh, cạnh đại thính đường xưa cũ với những nấm mốc rêu xanh hay trên con đường rậm mát, Vũ Thường đột nhiên thấy nhớ Mộ Hòa chi lạ. Nếu bây giờ người bên cạnh ta không là Thế Triệt mà là Mộ Hòa thì có lẽ hoàn cảnh sẽ khác ngay. May là con người chưa văn minh đến độ khám phá ra kính chiếu suốt tư tưởng của kẻ khác. Thế Triệt không bao giờ trông thấy được những tư tưởng thầm kín của Vũ Thường vì chàng quá bận, bận quan sát và hưởng thụ đến nỗi quên cả người vợ mới luôn bên cạnh mình.

Sau khi trở về Đài Loan, Vũ Thường có cảm giác như mình là người đi từ mộng ra đối diện với thực tế. Đời sống mới cầu kỳ xa hoa nhưng lại thiếu hẳn cái ấm áp của gia đình. Thế Triệt bắt đầu đi làm trở lại, sáng đi tối về, có khi cả buổi tối cũng không về nữa, chỉ cần gọi điện thoại về thông báo rồi thôi. Lúc gần đây cả điện thoại cũng lười quay số. Vũ Thường không biết phải làm gì hơn là ngồi trong căn nhà rộng mênh mông chờ đợi. Thời gian thật dài, nàng định trở lại trường, nhưng Thế Triệt phản đối:

- Lấy chồng rồi còn học hành gì nữa? Mấy bức họa của cô cũng không hơn được Picasso đâu. Định lấy cớ đến trường để giao du bạn trai hả? Cô nên nhớ là bây giờ cô đã mất tư cách tự do giao dịch với bạn trai rồi nhé.

Vũ Thường tức giận:

- Anh nói gì? Anh nghĩ về tôi thế nào mà nói vậy? Tôi có phải là loại gái lăng loàn đó đâu?

Thế Triệt cười:

- Tôi hiểu cô quá nhiều mà, lịch sử đời cô mà nói ra nghe chẳng tốt lành gì cả!

- Anh nói gì? Anh nói gì mà tiểu sử đời tôi chứ?

Thế Triệt cười đểu giả:

- Cần gì phải nói, tôi hiểu thấu tim đen cô mà, nhưng hãy giữ hòa khí với nhau, tôi không muốn nhiều lời với cô. Bây giờ tôi có việc phải đi.

Vũ Thường đuổi theo hét:

- Anh Triệt, anh không có quyền đi! Anh nói cho rõ rồi mới được phép đi!

Nhưng Thế Triệt đã bỏ đi mất.

Vũ Thường không trở lại trường không phải vì sợ sự chống đối của Thế Triệt, nhưng vì một thứ tình cảm lạ đột khởi trong tim. Vũ Thường tự thấy mình không còn ưa thích hay ham muốn điều gì nữa. Nàng như một khúc gỗ, như những loài sâu bọ bất động trong những giấc đông miên, không có bất cứ một cái gì có thể khích động hứng thú của nàng. Vũ Thường trở nên ngoan ngoãn lạ thường, suốt ngày nàng ngồi yên lặng. Nhìn dáng dấp bề ngoài người ta sẽ nghĩ ngay đây chính là một người vợ hiền điển hình. Ngay cả ông Dương Thừa Võ, cha nàng, cũng đắc ý nói với vợ:

- Em thấy không, anh nói có sai đâu? Con chúng ta đã hoàn toàn đổi khác, không còn là một đứa con gái tinh nghịch gây lắm phiền hà nữa. Nó đã trưởng thành.

Vâng, Vũ Thường đã trưởng thành, sự an phận của Vũ Thường khiến bà Dương sung sướng. Với trực giác, bà thật sự thấy biến đổi đó nhanh quá, lạ quá. Thừa lúc chỉ có hai mẹ con, bà hỏi:

- Vũ Thường, con sống với Thế Triệt có hạnh phúc không?

Vũ Thường thờ ơ:

- Cũng được.

- Có cãi nhau lần nào chưa con?

- Cãi nhau à?

Vũ Thường yên lặng suy nghĩ rồi bỗng nói:

- Cãi nhau cần đến hai người, còn nếu chỉ có một người sống gần một khúc gỗ thì làm gì có chuyện cãi nhau.

Bà Dương chau mày:

- Con nói thế là thế nào?

Vũ Thường cười nói cho qua:

- Không thế nào cả, con chỉ định nói, chúng con hòa thuận lắm, chẳng bao giờ cãi nhau cả.

Bà Dương nghi ngờ:

- Hạnh phúc lắm à?

- Hạnh phúc?

Hai chữ đó thật xa lạ đối với Vũ Thường, ngập ngừng một giây nàng nói:

- Con nghĩ, con với Thế Triệt đúng là một đôi vợ chồng lý tưởng.

Bà Dương càng thấy rắc rối:

- Thế nào là vợ chồng lý tưởng?

- Lý tưởng có nghĩa là giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, khi chồng đi ngoài, vợ ở nhà chăm sóc nhà cửa, chồng đi làm việc, vợ sẽ lo