pacman, rainbows, and roller s
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

việc cơm nước cho chồng. Không có một cái gì khác biệt dù có đồng sàng dị mộng đi nữa.

Bà Dương nghe không rõ câu cuối, bà hỏi:

- Con nói kể cả cái gì?

Vũ Thường bắt đầu khó chịu:

- Kể cả buổi tối cùng lên giường nằm!

Bà Dương thở dài, không hỏi nữa, nhưng thầm trách con gái thay đổi nhiều quá, không biết lựa cả lời nặng nhẹ với cha mẹ.

Thế là bà bỏ qua việc hỏi han chuyện riêng của con gái. Vũ Thường tiếp tục giấc ngủ mùa đông. Những ngày dài trôi qua, hồn nàng phiêu lãng bên ngoài khung cửa, trở về chuyến phà năm nào trong đêm mưa, những ngày dài du ngoạn ở Tân Gia Ba. Chuyện cũ như khói mây, như cơn mộng đẹp, không nghĩ đến không được.

Anh đã từng nghe em kể nỗi niềm

Rồi ra đi phương trời nào chẳng rạ

Kỷ niệm cũ em vẫn còn ấp ủ

Dệt thành thơ, em sắp xếp đợi chờ

Mong một ngày sẽ đọc lại nghe anh

Mơ ước đó biết bao giờ thực hiện.

Vũ Thường đặt cho bài thơ đó cái tựa là Hồi Tưởng và kẹp nó vào quyển Đường Thi.

Mỗi lần mở quyển thơ ra đọc là Vũ Thường lại nghĩ ngay đến bài thơ. Mong một ngày sẽ đọc lại anh nghe. Mơ ước đó biết bao giờ thực hiện. Vũ Thường hiểu rằng sẽ không bao giờ có giờ phút đó. Từ ngày trở về Đài Loan, Mộ Phong và Thế Hạo ghé thăm luôn nhưng không bao giờ nàng nghe họ nhắc đến Mộ Hoà. Nàng cũng không muốn hỏi, vì biết mình không có quyền hỏi như thế. Sau ngày cưới đến nay, Vũ Thường không gặp lại Mộ Hoà. Căn nhà ở đường Trung Nghĩa Đông này chỉ cách lộ Đôn Hóa Nam có mấy bước nhưng lại xa vạn dặm.

Trời càng tối, Vũ Thường ngồi co ro trên ghế, không buồn cử động. Thu Quế nấu thức ăn ở nhà bếp, mùi thơm sực nức cả nhà. Sắp đến giờ dùng cơm tốỉ, chắc chắn Thế Triệt không về dùng cơm rồi. Vậy cũng hay, Vũ Thường sẽ được tự do cô đơn, cũng như thong thả hồi tưởng. Nàng thở hắt ra, tựa mặt vào thành ghế.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng còi xe hơi, tiếp đó tiếng chuông reo. Ai thế? Không lẽ cha mẹ ta đến à? Mấy ngày rồi không gặp cha mẹ, Vũ Thường nhảy ngay xuống ghế, gọi Thu Quế ra mở cổng, rồi mở đèn lên. Nàng không muốn để cha mẹ nhìn cảnh âu sầu của mình.

Thu Quế vừa ra mở cổng, lập tức Vũ Thường nghe tiếng Thế Triệt gọi lớn vào:

- Vũ Thường ơi, Vũ Thường, ra xem xe mới của anh này!

Tiếp đó là tiếng còi xe inh ỏi.

Thì ra là Thế Triệt! Vũ Thường chạy ra, ngay trên sỏi một chiếc xe du lịch mới toanh, Thế Triệt từ cửa sổ xe thò đầu ra cười thật tươi:

- Vũ Thường, xem chiếc Mustang mới tinh này. Em biết của ai không? Anh mới mua đấy, đẹp không?

Chiếc xe sport màu đỏ, bóng loáng thật đẹp, trông thật dễ thương. Vũ Thường ngạc nhiên:

- Em không ngờ anh cũng biết lái xe hơi.

- Còn nhiều thứ em không biết lắm. Anh cho em biết, ngay từ mười tám tuổi anh đã biết lái xe, nhưng rất tiếc là anh chẳng làm sao tậu xe được. Tới bây giờ mới mãn nguyện. Thế nào? Tại sao em lại đứng yên thế? Lên xe đi, ta đi dạo một vòng và để cho em thấy tài lái xe của anh.

Vũ Thường nghi ngờ:

- Anh có bằng lái không đấy?

Thế Triệt móc mảnh giấy trong túi ra, để lên chỗ ngồi:

- Em xem thử xem đây là cái gì?

Vũ Thường càng ngạc nhiên:

- Bằng lái? Anh thi từ bao giờ thế?

- Mới ba hôm trước thôi, lúc anh có ý định mua xe này. Thôi lên đi chứ đứng mãi ở đó sao?

Vũ Thường miễn cưỡng leo lên xe. Ngồi xe không phải là chuyện lạ, nhà Vũ Thường xe cộ không ít mà nàng lái xe cũng chưa chắc kém ai. Nhưng giữa lúc Thế Triệt vui vẻ thì cứ để mặc chàng khoe khoang. Đi một vòng sang lộ Đôn Hóa Bắc, phi trường rồi trở về nhà ngừng cạnh bờ tường. Khi bước xuống xe Thế Triệt ngắm nghía khu đất với thái độ bất mãn:

- Đúng ra cha em phải chọn một ngôi nhà có cả xe mới phải, thế này làm sao cho xe vào? Mai anh gọi thợ đến phá bờ rào này, dẹp khu vườn hoa này làm thành nhà xe mới được.

Vũ Thường tức giận:

- Anh đừng đụng đến vườn hoa, em muốn giữ mấy cây hồng này lại.

- Vì mấy cây hồng rồi bỏ xe nằm ngoài đường à? Đừng có bướng!

- Nhưng em không muốn biến vườn hoa thành nhà xe, em muốn giữ nguyên tình trạng này.

Thế Triệt nhếch môi:

- Mai tôi bảo thợ đến phá ngay.

Vũ Thường trừng mắt:

- Cái gì? Anh định gây chuyện à?

Thế Triệt vẫn điềm nhiên:

- Tôi không gây sự với ai cả, chỉ muốn cất một cái nhà xe và cái gì tôi muốn là tôi làm, không có ai cản tôi được hết!

Vũ Thường lớn tiếng:

- Tôi cản đó! Nhà này là nhà của tôi, của cha tôi cho tôi, tôi không đồng ý thì chẳng ai được quyền phá một cọng cỏ.

Thế Triệt từ tốn đáp:

- Cô có quyền xem giấy sở hữu căn nhà. Cả tôi và cô cùng đứng tên, cha cô không phải cho riêng một mình cô mà cho cả hai đứa. Vì vậy dù cô đồng ý hay chống đối tôi vẫn có quyền sửa chữa như thường.

- Tôi không biết! Dù do hai người đứng tên, nhưng do tiền của cha tôi cơ mà!

Thế Triệt cười khẩy:

- Cô là con của cha cô, mà sao cô vẫn núp dưới tên tôi?

Vũ Thường trừng mắt, cổ họng như bị chận lại:

- Anh nói thế là thế nào?

- Tôi chỉ muốn cho cô biết là đừng có bướng như vậy, thời kỳ làm cô Vũ Thường của cô đã qua rồi. Bây giờ cô là bà Thế Triệt, dù cô có cứng cổ, khó chịu đến đâu, cô cũng vẫn là bà Thế Triệt mà thôi. Và điều đầu tiên mà bà phải làm là phục tùng, vâng lời chồng bà, chủ nhâ