XtGem Forum catalog
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

ng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế trầm lặng. Mộ Phong khép vội cửa, bước đến nắm tay bạn thân thiết:

- Mày không có quyền khóc ở đây, Vũ Thường ạ. Mày phải nhớ hôm nay là ngày cưới, trước mặt mọi người mày không có quyền để mọi người coi thường hôn lễ này. Anh Triệt đối với mày tốt lắm, đừng để anh ấy mất mặt tội nghiệp.

Vũ Thường nhắm mặt lại, thở dài. Vâng, vâng, vâng! Hôm nay là lễ cưới, ta không còn là thiếu nữ, đã hết thời tự do muốn làm gì mặc ý nữa. Ta đã là vợ! Phải cố tự chủ! Vũ Thường thở dài, mở to mắt ra, xiết chặt tay bạn:

- Phong, mày yên tâm, tao không khóc cũng như không làm trò gì đâu.

Giọng nói Vũ Thường run run, hai giọt lệ rưng rưng trên mắt rơi xuống áo. Mộ Phong vội vàng lấy khăn tay chậm rồi trang điểm lại cho bạn.

- Mộ Phong, bồ giúp tôi nhé?

- Vâng!

- Bồ ra ngoài tìm ông bô bà bô tôi, nói với ông bà nhờ ai đưa dùm anh bồ về nhà đi!

- Được rồi, để tao đi, nhưng mày không được quyền khóc nhé! Thôi thay áo nhanh lên đi!

Mộ Phong nói rồi chạy nhanh ra cửa. Vũ Thường úp mặt vào lòng tay.

- May là hôn lễ sắp chấm dứt, ngày mai ta đã sang Nhật hưởng tuần trăng mật, ta sẽ lìa bỏ tất cả, lìa bỏ thật xa dĩ vãng

Vũ Thường bơ phờ, ngẩng mắt lên nhìn những ngọn đèn treo trên trần:

- Đây là đâu? Ai đã làm cho cả ta với Mộ Hòa đau khổ cùng cực thế này? Ai? vì ai? Những ngày trăng mật đã qua.

Vũ Thường tựa người trên ghế, tay ôm quyển Đường Thi Tống Từ Tuyển nhưng mắt lại hướng về vùng mưa mù ngoài song.

Trời đầu thu không khí mát lạnh. Sáng mai thức dậy đã nghe thấy tiếng mưa êm đềm trên cửa kính. Bầu trời xám xịt, nhưng tòa nhà và bóng cây bên ngoài đã nhạt nhòa trong màn mưa lạnh. Gió đến lay nhẹ màn cửa, cái lạnh lùa vào, Vũ Thường chéo tay bóp nhẹ đôi vai. Mùa thu năm nay đến sớm hơn thường lệ.

Có tiếng động ở cửa, Thu Quế người tớ gái mới thò đầu vào:

- Thưa bà, ông có về dùng cơm không ạ?

Vũ Thường mở to mắt. Về hay không làm sao ai biết được?

- Chị cứ lo cho đủ đi. Nhiều một tí chẳng sao chứ ít thì phiền ra.

- Vâng.

Thu Quế đã bước ra, Vũ Thường duỗi chân trên ghế, nàng tiếp tục nhìn ra ngoài trời một cách vô ý thức. Phòng không mở đèn để mặc bóng tối thao túng. Càng tối càng tốt, không ai nhìn thấy gì cả, trái lại còn vướng vấp một vẻ đẹp liêu trai. Để người nhìn thấy rõ thì bề trái xấu xa làm sao che dấu được.

Lúc mới về Vũ Thường chẳng để tâm vào việc trang trí nhà cửa, nên bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều là do Thế Triệt sắm sửa cả. Chiếc màn cửa màu vàng, thảm màu trắng, ghế bàn màu cà phê. Vũ Thường không thể phủ nhận óc mỹ thuật của Thế Triệt, nhưng nàng vẫn cảm thấy mọi đồ vật không đi với nhau cho lắm. Thí dụ như chiếc kỷ trà màu tím và chiếc bàn ăn bằng gỗ dầu, ghế màu xanh. Mỗi một đồ vật cho ta cái cảm giác hào nhoáng hơn là thực dụng.

Lúc từ Nhật trở về, nàng cũng đã từng đề cập đến, nhưng Thế Triệt nhún vai bảo:

- Cha em giàu có quá phải sắm những món đắt tiền như thế mới xứng đáng.

Vũ Thường ngạc nhiên:

- Anh nói sao? Tất cả tiện nghi trong nhà đều do cha em bỏ tiền ra cả à?

- Chớ sao, em muốn anh phải ra tiền sao? Cha em có đủ tiền mua nhà thì đồ đạc trong nhà chi luôn cũng đâu có gì đáng thắc mắc.

Vũ Thường mở to mắt nhìn Thế Triệt, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người thật của chàng. Dưới dáng dấp hào phóng nhã nhặn, Vũ Thường thấy có một cái gì ẩn núp bên trong. Thở dài, Vũ Thường hỏi tiếp:

- Thế những chi phí của tuần trăng mật của chúng ta ở Nhật, từ vé máy bay đến tiền phòng khách sạn, những buổi vui chơi ai lo?

Thế Triệt cười đắc ý:

- Em không biết thật à? Em có người cha mập địa như vậy mà còn phải hỏi.

Bước tới cạnh Vũ Thường, Thế Triệt hôn nhẹ lên trán vợ:

- Những việc đó có gì đáng mà em phải bận tâm. Không lẽ em cũng biết lo lắng chuyện tiền nong nữa sao? Lấy chồng thì lấy, quyền xài tiền của cha mẹ đâu có mất đâu. Vả lại cha em bỏ tiền ra cũng đâu có lỗ lã gì, ông mang tiền ra để mua hạnh phúc cho em đấy.

- Thế gia đình anh đã chi tiền gì cho đám cưới chúng mình?

- Gia đình anh à? Cha anh đâu phải là tỷ phú. Vả lại anh đã lớn, xài tiền của cha mẹ coi sao được.

Vũ Thường nén giận:

- Anh không thể hỏi tiền cha anh, thế sao anh hỏi tiền cha em được chứ?

Thế Triệt trầm mặt xuống:

- Em định nói gì thế? Em phải nhớ kỹ là anh không bao giờ ngửa tay ra xin tiền cha em đâu nhé. Ông ấy sợ em khổ, sợ em sầu, sợ em lấy phải một thằng chồng nghèo không đủ cung phụng em. Em tưởng như vậy là sung sướng lắm sao? Tất cả chỉ vì em, em thử nghĩ kỹ lại xem có đúng không?

Nói xong là Thế Triệt bỏ đi, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng xe gắn máy vang bên ngoài, Thế Triệt quên cả việc nói với vợ mình đi đâu nữa.

Kể từ hôm ấy, Vũ Thường ít khi tìm hiểu căn nguyên cuộc hôn nhân của mình. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi những đồ vật bày biện trong nhà, từ những tấm giấy hoa dán tường kiểu cách đến màn cửa, thảm lót nhà. Cả ngôi nhà này nữa. Cha cẩn thận sợ con không quen sống chung đụng nên mới tậu ngôi biệt thự hai tầng cho vợ chồng nàng.

Biệt thự có cả vườn hoa rộng thênh thang, phòng khách, nhà ăn, nhà bếp. Vũ Thường không biết trị giá của