
ường tựa người vào Mộ Phong bước ra, chàng rể và phụ rể đã đứng sẵn bên cửa tiếp đón. Chân bước trên thảm nhung, những bước chân theo tiếng nhạc máy móc đi, Vũ Thường vẫn ở trạng thái u mê, đầu óc rối rắm, nàng có cảm giác như tất cả những cái gì đang xảy ra đều không phải là thật. Những bước chân mây, trước mặt là sa mù vây phủ, tiếng cười đùa, tiếng nói ồn ào chỉ là những tiếng động xa lạ.
Thủ tục tiếp nối. Vũ Thường mang máng nhớ mình đã cùng chú rể chào nhau bằng ba cái cúi đầu. Trao đổi nhẫn cưới. Một cái cúi đầu cho vị chứng hôn. Một cái cho ông mai. Một cái cho vị chủ hôn. Vị chứng hôn đọc diễn từ, rồi vị chủ hôn. Tất cả xảy ra và Vũ Thường giống như một người máy, Mộ Phong bấm nút nào thì nàng cử động theo thế đó. Trạng thái ngẩn ngơ kéo dài đến lúc vị chủ lễ đọc to:
- Hôn lễ kết thúc!
- Pháo nổ!
Lại một tràng pháo điếc tai, kinh hoàng! Khách khứa bắt đầu tản mác ra, họ cười, họ hét, họ tung hoa giấy. Những ánh flash chớp liên hồi. Thật khó khăn lắm Mộ Phong mới dìu được Vũ Thường vào phòng ngơi nghỉ. Khi Vũ Thường ngã người xuống ghế, Mộ Phong đặt chiếc hôn nhẹ lên má bạn:
- Tôi hôn cô dâu một cái đầu tiên nhé. Bây giờ bạn thay áo nhanh lên để ra nhập tiệc chứ!
Vũ Thường vẫn ngồi bất động, nàng ý thức được rằng cái tiếng gọi cô ngày nào đã bắt đầu kết thúc với nghi thức ban nãy. Bây giờ nàng đã là bà, làm một người vợ hiền thục. Tất cả chỉ là một nỗi mệt mỏi chán chường. Trời nóng thật!
- Sao chẳng nhúc nhích gì cả thế? Để tôi giúp cho nhanh nhé!
Mộ Phong hối thúc mãi Vũ Thường mới miễn cưỡng đứng lên thay áo.
Mặc chiếc áo dài màu vàng rực rỡ, bước ra giữa những tràn pháo tay của khách khứa thân thuộc, Vũ Thường đến bàn của vị chủ hôn, ông mai, vị chứng hôn, rồi cha mẹ hai đàng.
Mời rượu từng người từng người một. Khi xong một vòng, vừa mới được ngồi xuống đã có tiếng người nhắc bên tai:
- Đi thay áo khác đi!
Ai bày ra chuyện biểu diễn thời trang giữa bàn tiệc thế? Ai bắt cô dâu phải chạy ra chạy vào đổi áo thế này? Vũ Thường đột nhiên thấy buồn cười, nàng thấy mình không phải là cô dâu mà đã trở thành một cô kiểu mẫu. Từng chiếc áo một, đi hết bàn này sang bàn khác, mỏi chân, vừa ngồi xuống lại nghe nhắc:
- Đến từng bàn mời rượu đi chứ!
Vũ Thường đưa mắt nhìn gian phòng rộng. Cả trăm chiếc bàn đông nghẹt khách đang chờ được mời rượu. Cảm giác mệt mỏi và khôi hài làm nàng chán ngắt. Nên hay không nên đi? Trời ơi! Ai bày vẻ lắm chuyện thế? Vũ Thường có cảm giác mình là khỉ làm trò trong đám xiếc để chờ người vỗ tay.
Cùng Thế Triệt với đám phù dâu, phù rể Vũ Thường đến từng chiếc bàn một. Mời rượu à? Thực tế, Vũ Thường uống trà chứ không phải rượu, đám quan khách nhập tiệc vẫn biết điều đó, nhưng vẫn đứng dậy đúng theo nghi lễ rồi ngồi xuống, chỉ một hai khi gặp những anh chàng nghịch ngợm mới làm khó dễ cô dâu thôi. Nhưng rồi Thế Hạo với Mộ Phong cũng đều giải vây được hết. Nhưng cuối cùng, họ cũng phải đến một chiếc bàn.
- Để ly trà của mấy người xuống. Đây là rượu thật, không lẽ trong một tiệc cưới long trọng như thế này, quí vị lại dùng rượu giả được sao?
Vũ Thường nhìn người thanh niên trước mặt không chớp mắt, bàng hoàng với gương mặt quen thuộc, nàng không biết phải trả lời thế nào, nhưng Mộ Phong đã lướt tới:
- Anh Hòa, đúng ra anh phải bồ với tụi này chứ sao anh lại còn bày chuyện rượu thật với rượu giả.
Mộ Hòa chỉ vào mặt em gái:
- Đừng lắm mồm, cô với Thế Hạo mỗi người cũng phải uống một ly, trốn không thoát đâu. Cô dâu, chú rể không ai được phép trốn hết!
Mộ Hòa ực cạn ly xong đưa cao lên hỏi:
- Sao, quý vị thấy thế nào? Có cần để tôi mời thêm một ly nữa không?
Mộ Phong không ngạc nhiên nhìn anh. Hôm nay Mộ Hòa uống rượu quá nhiều, mắt môi và cả khuôn mặt đỏ gấc, mùi rượu nồng nặc. Mộ Hòa không biết uống rượu mà lại uống chi lắm để nói nhảm. Chả ra làm sao cả. Mộ Phong bấn lên, nàng tìm cách giải vây. Chưa kịp mở miệng thì Vũ Thường đã lên tiếng:
- Thôi anh khỏi nói nữa, chúng tôi cạn ly là xong, có phải không?
Thế Triệt với nụ cười khó hiểu trên môi, chàng cũng nâng ly lên, hai vợ chồng mới đưa cao cốc rượu với Hòa xong nốc cạn.
Thế Hạo liếc nhanh Vũ Thường mà bảo với Mộ Phong:
- Thôi thì chúng ta cũng phải nâng ly theo vậy.
Rượu đã cạn ly, Thế Hạo cười nói:
- Thôi anh Hòa tha cho tụi này đi, còn nhiều bàn quá phải đi cho khắp.
Mộ Hòa cười yên lặng ngồi xuống. Vũ Thường liếc nhanh về phía chàng. Mộ Hòa nhìn bốn chiếc ly rỗng cười mai mỉa. Đột nhiên nàng thấy tim nhói đau. Trong thoáng chốc, Vũ Thường khám phá thấy nụ cười của Mộ Hòa chẳng phải là cái cười vui của bao nhiêu thực khách, chàng như một chiếc bóng cô đơn giữa rừng người náo loạn, nhưng Vũ Thường không thể đứng đấy lâu vì Thế Triệt, Mộ Phong và Thế Hạo đã dìu nàng bước sang bàn khác. Đây có phải ngày cưới của ta chăng? Có lẽ phải mà cũng có thể là không.
Một khoảng thời gian trống vắng trôi qua, thêm mấy lần nâng ly, nhưng hồn Vũ Thường đã bay bổng về phía chân trời nào xa lạ. Người đàn ông buồn bã kia đã làm hồn nàng chùng xuống.
Sau cùng rồi cũng được về phòng nghỉ để thay áo lần chót. Vũ Thườ