ạt, cũng càng lúc càng nhẹ bẫng đi.
“Đế Sát, Đế Sát, Mộc Hoàng…” Phong Vân trở nên luống cuống tay chân. Linh lực của nàng không thể ổn định cơ thể của Đế Sát, nàng không có cách nào, nàng…
“Đế Sát, ổn định!” Tiếng nói trầm như băng của Mộc Hoàng vang lên. Hắn nhanh chóng lao đến, linh lực trong tay bao trụ cả người Đế Sát, tay không bắt Ám Chi Nguyên quay lại nữa. Hắn dùng linh lực bao lấy cơ thể Đế Sát. Làm vậy có lẽ Đế Sát còn có cơ hội.
Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, là kẻ thù đối địch vạn năm không đổi.
“Ta hận ngươi!” Đế Sát quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Hoàng đang liều mạng cứu mình, lời nói thực nhẹ nhàng.
“Ta biết. Vậy ngươi tiếp tục sống sót để hận tiếp đi!” Mộc Hoàng vừa nói, tay vừa vung ra nhanh hơn.
Có điều, hắn đã nhanh mà căn nguyên trên người Đế Sát còn tán ra nhanh hơn.
Dần dần, Phong Vân đã không còn có thể ôm được thân thể của Đế Sát nữa. Từ trong tay Phong Vân, Đế Sát như làn khói nhẹ bắt đầu trượt ra ngoài.
“Không!” Phong Vân nhất thời hoảng hốt, bàn tay lại tiếp tục ôm chặt lấy Đế Sát. Thế nhưng, nàng chỉ túm được một bàn tay của hắn.
Đế Sát đang lơ lửng giữa không trung. Phong Vân vội vàng túm chặt lấy hắn. Mộc Hoàng ở bên cạnh cũng khẩn trương huy động linh lực. Linh lực trong tay hắn cứ từng tầng từng tầng phủ lên Đế Sát.
Thân hình càng lúc càng mờ nhạt như khói nhẹ có thể biến mất bất cứ lúc nào trong không trung, Đế Sát cúi đầu nhìn Phong Vân đang nắm tay hắn, lại nhìn Mộc Hoàng vẻ mặt nghiêm túc lo lắng bên cạnh. Hắn nói rất nhẹ.
“Ta không muốn chúc phúc hai người. Ta muốn nguyền rủa, rất muốn, có điều… Ta yêu nàng như vậy, sao có thể cam lòng khi nàng không được hạnh phúc.”
Lời nói nhẹ nhàng phiêu đãng giữa màn trời. Rất nhẹ, thế nhưng lại nặng tựa núi sông.
“Đế Sát!” Nghe Đế Sát nói thế, nước mắt của Phong Vân lập tức rơi xuống. Những lời này cơ hồ làm nàng sụp đổ.
“Hạnh phúc nhé!” Gương mặt đang mỉm cười ấy ở giữa màn trời trông thật sáng lạn và rực rỡ. Khi lời nói còn tung bay trong không gian, vạn đóa sen từ trên người Đế Sát tỏa ra bắt đầu tiêu tán. Trên màn trời chỉ còn lại một bóng dáng Đế Sát.
“Đế Sát…” Ruột gan Phong Vân như muốn vỡ ra.
“Đế Sát!” Nhìn thấy Đế Sát sắp tan thành mây khói, Mộc Hoàng không khỏi hô to một tiếng. Thần sắc dao động, không kịp nghĩ ngợi, năm đầu ngón tay hắn đang tỏa ra năng lượng thần thánh lập tức chộp tới ngay giữa thân hình của Đế Sát sắp tiêu tán mà đi.
Hoa sen đen vẫn phấp phới đầy trời, mà trên màn trời cao cao đã không còn dấu vết của Đế Sát.
“Sát Sát…” Tiểu Thực thấy mình đang ôm vào khoảng không, Đế Sát ở bên trong đã không còn nữa…
“Không…” Tiếng gào thét sắc nhọn chợt vang lên chấn vỡ phía chân trời, truyền lên tận chín tầng mây.
“Đế Sát.”
Không người nào ở vị diện tam đại lục cất tiếng nói. Mọi người nắm tay nhau nhưng không thể nói được một lời.
“Một kẻ si tình, quá si tình…” Cuối cùng, chỉ có Mặc Đế thở dài một tiếng.
Mọi chuyện nói thì chậm nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt.
“Ha ha, kẻ đối địch với Thiên Phụ Sênh Thủy chúng ta sẽ có kết cục như vậy đó, ha ha…”
Giữa bầu trời đầy hoa sen phiêu đãng, những tiếng cười to kiêu ngạo tàn ác chợt vang lên.
“Hắn đáng chết…”
Năm đầu ngón tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu từ bàn tay rơi xuống bụi bặm, Phong Vân không ngẩng đầu lên, nhưng khí tức của nàng bắt đầu lưu chuyển.
Mộc Hoàng nắm chặt tay. Hắn xoay người nhìn ba gã đại nhân của tam đại thần cung kiêu ngạo kia, màu đỏ trong mắt bắt đầu bốc lên.
“Mau trở lại đi!” Sư tử Hoàng Kim bỗng kêu to một tiếng. Thông đạo vị diện cơ hồ chỉ còn có thể chứa được một người. Nếu chuyến này bọn họ không trở về…
Có điều, Phong Vân không hề động, Mộc Hoàng cũng vậy. Khí tức quanh hai người càng lúc càng mãnh liệt, sát khí càng lúc càng bốc cao.
Dưới ánh nắng chói chang của ba vầng thái dương đang thi nhau chiếu rọi, mây đen bỗng kéo đến đầy trời. Thật dày, thật nặng nề, cùng với những đóa sen đang lơ lửng kia, chỉ trong nháy mắt, một áp lực xuất hiện khiến người ta hầu như không thể thở nổi.
“Sao lại…” Ba gã đại nhân kiêu ngạo của tam đại thần cung lập tức nhíu mày.
“A…” Trong nháy mắt khi bọn chúng nhíu mày, mái tóc đen của Phong Vân bỗng phần phật tung ra tứ phía. Một tiếng thét đau xót tới mức tận cùng như rồng cuộn tầng mây vút thẳng lên trời. Giữa tiếng thét ai oán này, Phong Vân chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt nàng đỏ rực và tràn ngập sát khí. Trên gương mặt dữ tợn, tất cả đều là phẫn hận.
Không khí tứ phương bắt đầu dao động. Một luồng linh lực hai màu hắc bạch với khí thế ngất trời lập tức vút lên trời cao. Bầu trời chấn động, mặt đất sục sôi, không khí rít gào. Từng đám cành lá xanh biếc bắt đầu nhanh chóng sinh sôi và điên cuồng vươn lên. Những dây leo không hề vô hại mà đều mang theo gai nhọn, so với những vũ khí bén nhọn nhất thì chúng còn sắc nhọn hơn rất nhiều.
Phong Vân đứng đó với tư thái tiễu trừ tất cả.
Giữa bầu không khí đang điên cuồng xoay tít, từng đóa sen màu đen bắt đầu toát ra.
“Phong Vân phát điên rồi!” Ngàn Dạ Lan vẫn là người mẫn cảm nhất.
“Cả Mộc Hoàng nữa