g người bị thua vừa nãy đều vui vẻ cười vang. Âm thanh huyên náo cơ hồ vút thẳng tới tận trời cao.
Giữa những tiếng nói cười ồn ào huyên náo đó, có một người vẫn thản nhiên đứng ở xa xa mỉm cười nhìn sự náo nhiệt nơi này. Không cao hứng phấn chấn, người đó gần như chỉ gắng gượng mỉm cười.
Ngắm nghía chén rượu trong tay, Phong Vân nhìn về phía Mặc Đế và Li Á đang tràn đầy hạnh phúc. Cảm nhận được sự cao hứng của bọn họ, nàng cũng rất cao hứng. Người có tình được ở bên nhau, nàng cũng vui thay hai người.
“Chưa quên được sao?” Khi Phong Vân còn đang mỉm cười nhìn mọi chuyện xung quanh, một tiếng nói bỗng vang lên bên tai nàng.
Ôn đạm và sắc bén, ngoại trừ Á Phi ra thì còn ai vào đây?
Phong Vân quay đầu thoáng nhìn qua Á Phi. Một năm trôi qua không ghi lại bất cứ dấu ấn nào trên người hắn, trông hắn vẫn y như lúc ban đầu.
Nụ cười thản nhiên bỗng pha thêm chút chua xót.
Phong Vân biết không thể nói dối trước mặt Á Phi, nàng cũng không muốn nói dối. Nhấp một ngụm rượu, nàng chậm rãi mở miệng, “Nói dễ hơn làm.”
Nói dễ hơn làm, một người như thế, một chuyện như vậy, nói quên là quên được sao? Quả thực nói dễ hơn làm.
Á Phi nhìn Phong Vân không chút giấu giếm cảm xúc. Một lúc sau hắn mới gật gật đầu, cũng không khuyên nhủ mà chỉ nói, “Thời gian không đủ mà thôi. Cứ từ từ.”
Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất, nó sẽ khép lại mọi chuyện, cũng làm hao mòn hết thảy độc dược. Thời gian qua đi, vết thương dù sâu tới đâu cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Không thể quên hay không muốn quên, đều là vấn đề thời gian mà thôi.
Nghe Á Phi nói thế, Phong Vân khẽ nhếch khóe miệng nhưng cũng không nói gì.
“Này, ta bảo, người không vui hẳn là ta mới đúng. Các ngươi đứng đây xị mặt ra làm gì?” Khi hai người còn đang đứng đối diện nói chuyện thì tiếng nói của Li Giang bỗng vang lên bên tai.
Li Giang xuất quỷ nhập thần thò cái đầu ra từ bên cạnh Á Phi.
“Mẹ ta thành thân với người ta, ta là con cũng chưa trưng ra vẻ mặt đau khổ như các ngươi đấy!” Li Giang ngắm nghía chén rượu trong tay. Trong vụ này, hắn mới là người cảm thấy xấu hổ nhất. Chẳng phải hắn mới nên là người mang vẻ mặt thế kia sao? Vậy mà người trông có vẻ bị áp lực lại là Phong Vân là sao?
“Đâu có, ta đâu có định gây chú ý đâu.” Phong Vân cười cười. Nàng thực lòng vui mừng cho Mặc Đế và Li Á chứ không định lôi kéo sự chú ý thế này. Nàng lại mỉm cười trêu chọc Li Giang một câu, “Về phần Á Phi thì hắn nghiêm mặt thế có lẽ là vì có ngươi đến đây nên mất hứng đấy.”
“Cái gì? Mất hứng khi thấy ta á? Hắn dám?” Li Giang lập tức trợn mắt nhìn Á Phi.
Á Phi cũng không để ý tới hắn. Li Giang này đúng là dở hơi, đương lúc mẹ mình đang vui vẻ phấn chấn cưới hỏi, hắn là con mà ngược lại lại bảo mình đau khổ, thật đúng là đổi trắng thay đen.
Li Giang trừng mắt với Á Phi xong lại quay sang nhìn Phong Vân, gương mặt xinh đẹp khẽ nghiêng nghiêng một bên, “Hôm nay tâm tình ngươi cũng không tồi nhỉ? Lại còn trêu chọc ta nữa. Có phải hôm nay Mộc Hoàng nhà ngươi xuất quan không?”
Phong Vân nghe Li Giang nói thế bỗng im lặng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta không biết.”
Một năm trước, vừa từ không gian thông đạo trở về, Mộc Hoàng liền ném cho nàng một câu hắn phải bế quan. Sau đó, cũng không biết người đã chạy tới nơi nào, đến hôm nay nàng cũng không biết hắn đang làm cái gì.
“Còn chưa xuất quan sao?” Li Giang trề miệng hỏi.
“Hắn đúng là kẻ nhẫn tâm, cũng không sợ vợ mình bỏ chạy mất à?” Li Giang thầm thì một câu rồi đột nhiên quay sang cười nói với Phong Vân, “Hay ngươi theo ta đi. Ngươi xem, ta trông đẹp hơn hắn, giá trị hơn hắn, tính cách cũng tốt hơn hắn, võ công…”
“Còn chưa tới phiên ngươi.” Li Giang còn chưa nói xong thì Á Phi đã thản nhiên chen ngang.
“Sau trăm tuổi cô ấy sẽ là vợ ta, từ lâu đã định thế rồi.”
Lời nói chứa đầy lực sát thương, tuyệt đối sát thương. Li Giang lập tức không thốt nên lời. Lời này của Á Phi nghĩa là mọi chuyện đã được định đoạt từ lâu, Li Giang hắn bị chiếm mất tiên cơ rồi.
“Ngươi tưởng dễ sao, ta thấy…”
“Thê tử của ta, ai cũng đừng mong động vào!” Đúng lúc Li Giang đang mở miệng giễu cợt Á Phi thì một tiếng nói trầm lãnh bỗng dưng truyền đến. Thật nặng thật trầm, so với một năm trước, giọng nói ấy đã trầm lắng hơn một chút.
Đó chẳng phải là giọng của Mộc Hoàng thì là ai?
Phong Vân lập tức quay đầu nhìn về phía có tiếng nói.
Một thân trường bào màu đen ánh vàng, mái tóc được buộc lại tùy tiện, không thấy tang thương, cũng không thấy mệt mỏi, càng không có vẻ thần thái phấn chấn, chỉ có một loại thản nhiên khiến người ta cảm thấy ấm áp. So với ánh mặt trời nóng ấm, ánh sáng tỏa ra từ người hắn càng có một vẻ trầm ổn vô cùng.
Phong Vân nhìn Mộc Hoàng đang đi về phía mình, nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, “Tới đây!”
Mộc Hoàng vừa đi vào liền cầm lấy tay Phong Vân rồi thuận thế kéo nàng tới gần. Hắn ôm chặt nàng vào lòng mà nói, “Ta tới rồi!”
Một câu “Tới đây!”, như thể hai người chưa từng có một năm rời xa, như thể khoảng cách chưa bao giờ tồn tại. Trượng phu mới xuất môn trở về mà thê tử chỉ thản nhiên nói một câu như thế.
“Này,
