Snack's 1967
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 9.5.00/10/770 lượt.

đại của nàng, sự càn rỡ cao ngạo của nàng, tất cả làm cho hắn vừa gặp đã thương, trái tim hắn cũng vĩnh viễn bị giam cầm. Từ đó về sau, hắn đã quyết dù núi cao sông dài thế nào cũng phải có được nàng.

Rồi bên bờ Huyễn Hải, hắn không tiếc hết thảy chạy tới, hóa ra lại bị nàng tính kế.

Tại không gian vũ mang, hắn vì nàng mà từ bỏ chính mình, hắn đã khiến nàng cảm động.

Ở đế đô Nam Viên, lễ cưới khiến hắn đau lòng đứt gan đứt ruột, thế nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ được tình yêu say đắm đó.

Tại vực sâu nơi địa ngục, hắn muốn giết chết Mộc Hoàng. Phong Vân lại vì Mộc Hoàng mà hủy diệt Hắc Ngục. Vậy mà hắn vẫn không nỡ xuống tay hạ thủ.

Hắn càng không thể quên khi Ám Chi Nguyên tấn công, nàng đã đỡ cho hắn một đòn.

Nhiều chuyện đã qua lúc này lại giống như từng thước phim quay chậm cứ thoáng hiện lại trước mắt hắn. Cũng không có chuyện gì tốt đẹp, thứ tốt đẹp duy nhất chính là đoạn thời gian hắn chữa thương cho Phong Vân. Mỗi ngày đều có thể thấy nàng, mỗi ngày có thể cùng nàng nói chuyện phiếm, cùng nhau uống rượu, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời hắn.

Đáng tiếc là… Đáng tiếc nó không kéo dài được bao lâu…

Nghĩ tới đủ loại chuyện trước kia, Đế Sát âm thầm thở dài.

Có điều, hắn không hối hận, thực sự không hối hận. Hắn không hối hận khi trong đời mình đã có một tình yêu mãnh liệt dành cho một người như thế, khi dùng mọi cách để nàng được sống tốt, khi dành cho nàng một tình yêu say đắm muốn thiêu đốt tất cả như thế. Đã có một người khiến mình điên cuồng, say đắm, tổn thương… Thế là đủ rồi.

Phục hồi lại tinh thần, Đế Sát nhìn Phong Vân ở trước mặt đang cố gắng nở nụ cười vì mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên hai má Phong Vân.

Nàng không sao là tốt rồi, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi.

Gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, cơ thể của Đế Sát lại càng lúc càng nhẹ. Từng đóa hoa sen toát ra đã nhuộm đẫm cả một khoảng không gian.

“Không, không…” Thấy vậy, Phong Vân sợ hãi tới mức tóc tai cơ hồ dựng đứng lên. Nàng vừa ôm Đế Sát vừa run rẩy như thể không ôm nổi hắn nữa.

“Đế Sát, đừng chết…” Tiểu Thực cũng bắt đầu khóc lóc.

Mộc Hoàng đứng một bên nghiến chặt răng lại, linh lực thánh khiết quanh hắn cứ không ngừng tăng lên một lớp lại một lớp.

Xuyên qua những bông sen đang lơ lửng bay lên.

Kéo chúng về phía Đế Sát.

Phong Vân lấy hắc ám đối với hắc ám không được, nhưng hắn làm được.

Cổ tay Mộc Hoàng nhanh nhẹn huy động, pháp quyết bắn ra liên tiếp, hơi thở của hắn lúc này đã lạnh như băng, trán bắt đầu đổ mồ hôi từng giọt.

Đó là sự lo lắng chân thực xuất phát từ nội tâm.

“Đế Sát sao lại…”

“Trời ơi… Sao có thể chết như vậy…”

Đám người Á Phi ở bên tam đại lục hiển nhiên cũng không ngờ tình huống đột nhiên thay đổi thành ra như vậy. Cả đám không khỏi chấn động không nói ra lời khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bọn họ sớm đã biết Đế Sát là người thâm tình, sớm đã biết người này dám yêu dám hận. Ngày hôm nay, nếu mỗi người bọn họ ở vào vị trí của Đế Sát, ở bên cạnh Phong Vân, mỗi người bọn họ cũng sẽ xông lên bảo vệ cho nàng. Đó là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng đó không phải là tình yêu. Còn Đế Sát này, đã bị tổn thương quá nhiều, đã biết rõ ràng là vô vọng, đã biết rõ ràng quay đầu là bờ, thế nhưng hắn vẫn…

Thật không thể không khiến người ta xúc động, không thể không khiến người ta cảm động, không thể khiến người ta nhìn tình cảnh như vậy mà có thể thờ ơ.

Đế Sát này vì sao lại thế, vì sao lại thế?

Ba vầng thái dương trên bầu trời vẫn tỏa nắng chói chang làm nổi bật những đóa sen u ám. Cảnh tượng lúc đó thật đẹp đẽ tới mức không thể dùng lời để tả, thật khiến người ta hít thở không thông.

“Kiếp sau để cho ta được không?” Nhìn Phong Vân đỏ hoe hai mắt, Đế Sát mỉm cười nói với nàng.

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nhưng bên trong lại chất chứa hy vọng…

“Đế Sát!” Năm đầu ngón tay của Phong Vân cắm chặt vào lòng bàn tay. Lời hứa hẹn này… Lời hứa hẹn này…

“Không, không cần.” Không đợi Phong Vân trả lời, Đế Sát bỗng khe khẽ lắc đầu.

“Ta không cần kiếp sau của nàng. Nếu có thể luân hồi, ta nguyện đi tới kiếp trước của nàng, để nàng không thể biết hắn, chỉ có thể gặp ta mà thôi.”

Lời nói yếu ớt lại vô cùng càn rỡ tung bay lên màn trời.

Điều tươi đẹp nhất chính là người đó hướng cả về mình. Không cần gặp lại ở kiếp sau, bởi nàng đã hứa hẹn với một người khác. Chỉ mong gặp nàng ở kiếp trước, để nàng không thể nhìn thấy ai khác được nữa. Như vậy, đời đời kiếp kiếp nàng chỉ thuộc về hắn. Đó là lòng tham, là tính ích kỷ của hắn. Hắn phải có được trọn vẹn, phải có được hết thảy.

Rõ ràng biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng, rõ ràng biết người này không thể trở lại kiếp trước, rõ ràng biết đó chỉ làm mộng tưởng, nhưng khi nhìn thấy tia hy vọng và chờ đợi trong mắt Đế Sát, Phong Vân rốt cuộc không nhịn được mà đỏ hoe hai mắt. Nàng cắn răng gật đầu nói, “Được!”

Nghe nàng nói thế, trong mắt Đế Sát lập tức lấp lánh muôn vàn tia sáng đẹp đẽ vô cùng.

Từng bông sen u tối vẫn bay lên khoảng không.

Giống như một dải ngân hà đang bao quanh lấy hắn.

Cơ thể của Đế Sát càng lúc càng mờ nh