Snack's 1967
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 9.5.00/10/769 lượt.

hắn tỏa ra và quay xung quanh người Đế Sát.

“Đế Sát!” Phong Vân kinh hãi mở to hai mắt. Nàng bỗng ôm chặt lấy hắn.

Sư tử Hoàng Kim đã từng nói, Đế Sát là do Ám Chi Nguyên sinh ra. Nếu Ám Chi Nguyên bất diệt thì hắn cũng bất diệt, mà lúc này, Ám Chi Nguyên đã bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể hắn.

Dưới ánh mặt trời chói lòa, từng đóa sen màu đen cứ quanh quẩn bay ra khỏi người Đế Sát.

Hoa sen trôi nổi lững lờ khắp tứ phương. Cả thiên địa trong nháy mắt cơ hồ đều bị sự lộng lẫy này làm cho lặng ngắt. Hết thảy đều hết sức im lặng. Chỉ trừ từng đóa sen cứ không ngừng bay lên màn trời.

“Không, không, Đế Sát!” Phong Vân tức giận. Nàng vừa ôm chặt lấy hắn, tay vừa vội vội vàng vàng tóm lấy những đóa sen từ người hắn thoát ra.

Có điều, năm đầu ngón tay lướt qua một cái, rõ ràng đã quơ được đóa sen đang tung bay ra ngoài, vậy mà đầu ngón tay lại hoàn toàn xuyên qua đóa hoa màu đen đó, cứ như vậy mà xuyên qua.

Từng đóa bay lên và tản ra rất xa.

Một đóa, hai đóa, ba đoá… Phong Vân nhìn đầu ngón tay của mình lẫn trong đám hoa sen màu đen, cả người cơ hồ bắt đầu run rẩy.

Không, không thể như vậy, đó là sinh lực của Đế Sát mà…

Nghiến chặt hàm răng, Phong Vân phóng hết mọi linh lực bạch sắc, linh lực hắc ám trên người mình để vây bắt Ám Chi Nguyên đang tản ra tứ phía.

Có điều… Có điều…

Ám Chi Nguyên của nàng là do Đế Sát cấp. Lúc này làm sao có thể dùng nó để kéo thứ nguyên bản kia lại được.

Sắc mặt của Phong Vân trong nháy mắt hoàn toàn biến đổi.

“Đừng nóng, nàng không bắt được đâu.” Đế Sát đang bị Phong Vân ôm chặt vào lòng, thấy sắc mặt nàng biến đổi như thế, hắn không khỏi khe khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay ra vuốt lên hai má Phong Vân.

“Có thể bắt trở lại, nhất định có thể!” Phong Vân cắn chặt môi và vẫn kiên trì cố gắng để Ám Chi Nguyên không thoát ra khỏi người Đế Sát. Nhưng mà, Ám Chi Nguyên có hình bông sen kia vẫn từng đóa từng đóa lướt qua tay nàng, bay qua phạm vi linh lực của nàng mà trôi nổi vào màn trời phía trên. Từng đóa hoa cao quý nhưng lại cứ tuyệt tình nở rộ và lơ lửng bay lên làm sáng lạn rực rỡ cả một khoảng trời.

Vốn điên cuồng vọt về phía Phong Vân, lúc này, nhìn thấy Phong Vân và Đế Sát ở cách đó không xa, Mộc Hoàng lập tức dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn những đóa sen đang bay múa đầy trời, nhìn thấy Đế Sát chắn trước mặt Phong Vân, nhìn thấy cảnh Phong Vân biến sắc đuổi bắt sức mạnh toát ra quanh người Đế Sát. Năm ngón tay hắn nắm chặt lại thành quyền. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn ánh lên sự kích động, sự nhẹ nhõm, sự khiếp sợ, sự kinh hãi, …

Đủ loại cảm xúc đan xen vào một chỗ, cuối cùng, không nói lời nào, Mộc Hoàng khẽ vung tay. Một luồng linh lực màu trắng thánh khiết lập tức bao vây lấy lực hắc ám đang tản ra tứ phía.

Không thể để chúng tản ra, không thể để chúng biến mất.

Những đóa sen màu đen nhẹ nhàng bồng bềnh quanh Đế Sát và Phong Vân. Một cảnh tượng đẹp đẽ không gì sánh được.

Đế Sát vuốt ve khuôn mặt Phong Vân, lần đầu tiên hắn được tiếp cận với da thịt của nàng một cách gần gũi và dịu dàng như thế. Trên mặt Đế Sát lộ ra một nụ cười thư thái. Thật tốt, thật tốt quá!

“Đừng cố sức nữa, ta tự biết mình…”

“Không được nói lung tung, ngươi nhất định sẽ không có việc gì.” Đế Sát chưa nói xong, Phong Vân đã vội vàng ngắt lời. Có điều, sự bất lực khi thấy Ám Chi Nguyên cứ lần lượt toát ra từ người Đế Sát khiến cả người nàng càng lúc càng run rẩy cơ hồ không thể khống chế được.

Lần đầu tiên Đế Sát trông thấy PhongVân cấp bách vì hắn như thế, lần đầu tiên để lộ cảm xúc ra ngoài, lần đầu tiên sốt ruột vì hắn, run rẩy vì hắn. Trong lòng hắn bỗng trào dâng một cảm giác ngọt ngào không thể nói thành lời.

Rốt cuộc Phong Vân đã dừng bước vì hắn, đã ôm lấy hắn.

Gương mặt Đế Sát hiện lên sự vui sướng, cả khuôn mặt tái nhợt lại nổi lên một chút ửng đỏ.

Phong Vân vừa nhìn hắn vừa nghẹn ngào trong lòng.

“Không việc gì, không việc gì đâu!” Cố nén nỗi kinh sợ và đau đớn vào trong, Phong Vân cơ hồ nghẹn ngào thốt ra vài từ.

Đế Sát nhìn sự xúc động của Phong Vân, vẻ tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

Thật tốt, thật tốt quá, hết thảy những điều này đều vì hắn phải không?

“Đế Sát, Đế Sát, ngươi sẽ không việc gì đâu, đừng sợ, đừng sợ!” Tiểu Thực đã lấy lại được tinh thần. Nó vọt ra khỏi người Phong Vân và quấn chặt xung quanh Đế Sát.

“Nàng cười một cái đi!” Vuốt ve khuôn mặt của Phong Vân, Đế Sát đột nhiên mở miệng.

Nghe thấy những lời này, nhìn thấy vẻ tươi cười của Đế Sát, lại nhìn từng vệt từng vệt máu đang ứa ra từ miệng hắn rồi hòa vào bụi bặm, lúc này, nàng sao còn có thể cười được nữa? Có điều, cảm nhận được cơ thể của Đế Sát trong lòng mình càng lúc càng nhẹ, Phong Vân cơ hồ nghiến chặt răng lại. Hít sâu một hơi, nàng vừa nhìn Đế Sát vừa miễn cưỡng nở nụ cười.

“Giờ mới được, ta thích nhìn nàng cười.” Đế Sát nhìn vẻ tươi cười của Phong Vân, mọi chuyện đã qua cứ chầm chậm diễn ra trước mắt.

Tại đế đô của Nam Viên, cảnh tượng nhất kiến chung tình hiện lên trong mắt hắn, trong lòng hắn. Sự hăng hái của nàng, gương mặt tươi cười của nàng, vẻ đẹp phong hoa tuyệt