XtGem Forum catalog
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

ặt ở đó.

Mọi thứ có trong bầu khí quyển lập tức bị lụi tàn, không khí bị đông lại, ánh sáng bị phong tỏa, thời gian bị đình chỉ.

Tam đại vương giả của Thiên Phụ Sênh Thủy đã toàn lực ra tay, hậu quả thế nào…

“Phong Vân…” Mộc Hoàng ở phía xa đang dùng kiếm chém xuống một góc của nguồn năng lượng giam cầm hắn, đột nhiên trông thấy tình huống này, hắn không khỏi kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cơ hồ nổi điên đánh vào nơi yếu nhược nhất của nguồn năng lượng đang giam cầm để lao về phía Phong Vân.

“Phong Vân…”

“Trời ơi, Phong Vân…”

Đám người Á Phi ở vị diện tam đại lục cơ hồ sắp phát điên. Đám người Á Lê vốn giao hảo với Phong Vân đã lâu cũng đỏ hoe hốc mắt. Phong Vân mạnh thế nào bọn họ còn không rõ sao. Nếu chỉ đối phó với một gã đại nhân của thần cung thì Phong Vân còn có thể liều mạng mà đấu lại, mà nếu không đánh lại được cũng chắc chắn có thể chạy được. Có điều hiện tại…

Ba gã đại nhân của tam đại thần cung đã ra đòn hủy diệt. Dù bọn họ đang ở phương này cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng và áp lực sát phạt kinh hồn của nó.

Phong Vân, Phong Vân chỉ có một mình…

Mọi người đều nhìn thấy nhưng lại không thể làm gì được, ai nấy cơ hồ đều muốn phát điên.

Phong Vân ở giữa cảm nhận được đòn tấn công từ tứ phía ập đến, ánh mắt đột nhiên thẫm lại. Lọt vào tầm mắt nàng toàn bộ đều là ánh sáng chói rực với sát khí cực kỳ sắc bén. Trong thời gian gần một giây đồng hồ, đòn tấn công với chín chín tám mốt màu sắc đã gần trong gang tấc, không cho nàng thời gian ứng phó, không cho nàng góc độ để né tránh. Đánh vào góc chết, không lưu lại một đường sống, ba gã đại nhân của tam đại thần cung đã ra đòn tử thủ.

“Vân Vân, ta bảo vệ cô!” Hào quang lưu động, thân hình của Tiểu Thực đột nhiên bắn ra khỏi người Phong Vân, cành lá của nó tỏa ra bao quanh lấy người nàng.

Nó phải bảo vệ cho Vân Vân, ai muốn gây tổn thương cho Vân Vân thì trước hết phải bước qua xác nó.

Phong Vân nắm chặt trường kiếm trong tay nhưng không bảo Tiểu Thực dừng lại. Bọn họ là một thể, không ai có thể sống một mình được.

“Muốn giết ta, bọn chúng cũng phải trả giá!” Lời nói lạnh băng vang vọng giữa không trung, linh lực của Phong Vân cũng điên cuồng trào ra.

Liều mạng, nàng muốn liều mạng.

Cả trời đất đều tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng đang chói rực giữa không trung. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng nổ lớn tới mức người của tam đại lục cũng chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy một thứ ánh sáng hoa mỹ chói lòa khiến người nhìn muốn mù hai mắt. Loại sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ này có thể hủy diện cả một phương đại lục. Sự va chạm này, sức công phá này, loại sắc bén này… bọn họ chưa từng nhìn thấy, chỉ duy nhất lần này.

“Haiz.” Khi tiếng nổ như tinh cầu va chạm vào nhau vang lên, bỗng có một tiếng thở dài như ẩn như hiện truyền đến, bên trong hàm chứa đầy thâm tình và sự bất lực.

Một bóng người liều lĩnh lao về phía Phong Vân.

“Phong Vân…” Mộc Hoàng đã phá tan được nguồn năng lượng giam cầm quanh mình. Trông thấy vụ nổ kia, hắn cơ hồ phát điên.

“Không, không, Phong Vân…”

“Sao lại thế, sao lại thế này…”

Bưng kín miệng, đỏ bừng mắt, những người ở vị diện tam đại lục cơ hồ không nói nên lời. Ai nấy đều chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng đầy trời sắc màu như sao xa rơi xuống kia.

“Phong Vân, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy…”

“Không, ta không chịu…”

Mọi người ở tam đại lục đều nghẹn ngào xúc động.

“Tránh ra!” Á Phi lao người về phía kết giới của sư tử Hoàng Kim. Hắn phải qua đó, không trở lại được tam đại lục cũng chẳng sao. Mẹ nó, hắn tuyệt đối không thể tha cho ba tên vương bát đản kia, tuyệt đối không thể.

“Phá!” Li Giang đỏ hoe hai mắt cũng vọt về phía kết giới của sư tử Hoàng Kim.

“Khí tức của Phong Vân vẫn còn.” Sư tử Hoàng Kim không ngăn cản mọi người mà lại cau mày kinh ngạc nói. Nó có thể cảm nhận được khí tức của Phong Vân, chuyện này…

“Còn sao?”

“Là thật hay giả?”

“A…”

Mọi người đang nổi điên không khỏi sửng sốt và đồng loạt nhìn về phía vị diện Thiên Phụ Sênh Thủy.

Sương khói tản ra, khói lửa kết thúc, tình hình bên trong lộ ra. Mọi người liếc mắt một cái liền đồng loạt khiếp sợ khôn kể.

“Đế Sát!” Phong Vân nhìn Đế Sát đang che chắn trước người mình, hai tay nàng cơ hồ run rẩy đỡ lấy cơ thể hắn.

Chẳng trách nàng không cảm nhận được một chút gì va chạm đến người mình. Chẳng trách nàng chẳng có một vết thương nào. Chẳng trách nàng…

Phong Vân đỡ lấy Đế Sát, trong lúc nhất thời, nàng cơ hồ không thốt nên lời.

Người phía trước đã che chắn toàn bộ cho Phong Vân, che chắn thật cẩn thận kín kẽ cho nàng. Mọi lực tấn công hắn đều lĩnh trọn. Đòn tấn công của ba gã đại nhân tam đại thần cung, tất cả đều dội lên người hắn.

Đế Sát, Đế Sát…

Phong Vân đỏ hoe hai mắt.

“Đừng khóc, Phong Vân mà ta biết là người cực kỳ mạnh mẽ.” Gương mặt Đế Sát lúc này đã tái nhợt, từ khóe miệng, một vệt máu chậm rãi chảy ra rơi xuống hòa vào bụi bặm. Nhưng hắn lại nhìn nàng và mỉm cười.

Khi hắn đang mỉm cười, trên người Đế Sát, từng đóa từng đó hoa sen màu đen bắt đầu tản ra ngoài. Từng đóa lại từng đóa từ trong cơ thể