ng nên ở lại.
“Ta muốn mang hắn đi…” Phong Vân vẫn nhìn màn trời mưa bay trước mắt.
Sư tử Hoàng Kim nói rất đúng, nơi này không phải nhà của bọn họ, cũng không phải… nhà của Đế Sát.
“Hắn đến từ hư vô, đương nhiên sẽ trở về hư vô.” Sư tử Hoàng Kim không nhiều lời.
“Hư vô ư?” Mộc Hoàng vẫn nắm chặt tay liền khẽ khàng hỏi.
“Đi thôi!” Không để hai người bọn họ phản đối, sư tử Hoàng Kim mạnh mẽ kéo cả hai chui vào trong không gian thông đạo.
Sao trời lưu chuyển, ngân hà di động…
“Ầm…” Ngay khi hai người một thú biến mất ở không gian thông đạo, không gian vị diện lập tức ầm một tiếng và hoàn toàn đóng lại.
Màn trời cao cao, từ nay về sau, tam đại lục là tam đại lục, Thiên Phụ Sênh Thủy vẫn là Thiên Phụ Sênh Thủy.
Phật nói: Vạn pháp giai sinh, giai hệ duyên phận, ngẫu nhiên tương ngộ, mộ nhiên quay đầu, nhất định là vì khi còn sống, chỉ vì khoảnh khắc ánh mắt giao hòa.
Duyên khởi tức diệt, duyên sinh dĩ không.
Một đời này,
Chuyển sơn chuyển thủy chuyển phật tháp,
Không tu kiếp sau,
Chỉ vì trên đường… cùng người gặp lại…
Mưa hoa rơi rơi, tuyết bay đầy trời. Chớp cái đã một năm trôi qua. Mùa đông khắc nghiệt lại kéo đến.
Tại vùng ngoại ô của Đế đô Nam Viên, nơi tộc người lùn trú ngụ, khắp nơi đều giăng mắc đèn màu, không khí vô cùng vui vẻ. Rượu ngon chảy như nước, bàn tiệc bày khắp hơn mười dặm. Nơi nơi đều có tiếng nói cười ca hát, nơi nơi đều người đến người đi nhộn nhịp.
Những nhân vật cao cấp của tộc tinh linh, tộc mỹ nhân ngư, tộc Bỉ Mông đều đồng loạt tụ tập ở đây. Thấp hơn thì có các nhân vật cấp cao của Đế hoàng quốc Nam Viên, Thiên Khung, Tinh Vực,… Ngay cả các quan lớn, tướng lãnh của tam đại đế hoàng quốc có giao tình thân thiết với tộc người lùn cũng đều có mặt.
“Ha ha, uống đi, ngày vui thế này, chúng ta nhất định không say không về!”
“Đúng thế. Mặc Đế, hôm nay ngài không được trốn đâu đấy. Nhất định phải say sưa một trận mới được.”
“Đúng, ha ha, tới đây, uống…”
“Ôi, các người đừng chuốc say tộc trưởng của chúng ta…”
“…”
Những âm thanh huyên náo và hưng phấn cứ liên tiếp vang lên tràn ngập gió lạnh tứ phương. Tộc người lùn thì ra sức bảo vệ Mặc Đế, còn tộc mỹ nhân ngư, tộc tinh linh và tộc Bỉ Mông lại mặc kệ, bọn họ cứ nhất định phải chuốc say ông ta. Trong lúc nhất thời, không khí nơi đó trở nên hết sức náo nhiệt ồn ào.
Mà Li Á mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng bên cạnh Mặc Đế cũng chỉ mỉm cười chứ không ngăn cản đám người đang làm loạn cả lên.
Hôm nay là ngày đại hôn của bà và Mặc Đế. Bọn họ đã chờ đợi nhiều năm, hiểu lầm nhiều năm, cũng gây tổn thương cho nhau trong quá nhiều năm, rốt cuộc hôm nay đã tu thành chính quả. Tình yêu trải qua vô số đắng cay ngọt bùi rồi nở hoa kết trái so với tình yêu thuận buồm xuôi gió lại càng khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Hôm nay có thể kết thành vợ chồng, có được nhiều bạn bè tới chúc mừng náo nhiệt thế này, kiếp này còn gì mà cầu xin nữa?
“Ha ha, ngươi thua rồi, uống đi!”
Mấy tộc nhân ở bên này quấn quít chuốc rượu chú rể Mặc Đế thì ở bên kia, đám các nhân vật cấp cao của Đế hoàng quốc Tinh Vực, Nam Viên, Thiên Khung lại đang cùng Tiểu Thực chơi trò đố số uống rượu.
Trò đố số ở tam đại lục rất đơn giản, ai ai cũng biết. Người ta phải đoán số lượng lớn nhỏ, nhiều ít. Tiểu Thực nhận làm nhà cái. Bản thể của Tiểu Thực này là cái gì? Đó là hoa, đóa hoa ngàn lá vạn cánh. Muốn cùng nó đoán số lượng lớn nhỏ, nhiều ít ư? Một cánh tay vươn ra thì phải có tận năm đáp án, một cành lá vươn ra thì có đến mấy ngàn mấy vạn đáp án. Với kiểu chơi như vậy, cho dù mấy người của tam đại lục kia đều là cao thủ và đều có bản lĩnh thì cũng đừng mong đoán thắng được Tiểu Thực.
Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Tiểu Thực ngạo nghễ đưa mắt liếc nhìn tất cả mọi người.
“Ha ha, ngươi lại thua rồi, uống…”
“Oa ha ha, uống đi, uống đi…”
Tiểu Thực kêu lên phấn khởi.
Sư tử Hoàng Kim ngồi cạnh nó đang cầm chén rượu chậm rãi nhấm nháp. Nó khinh bỉ liếc nhìn Tiểu Thực một cái rồi đột nhiên mở miệng, “Một.”
Tiểu Thực nghe nói thế liền quay đầu, đóa hoa to tướng của nó nhìn sư tử Hoàng Kim rồi cười to, “Một? Ngươi uống say rồi hả? Đóa hoa của ta có một cánh thôi sao?”
Vừa nói, đóa hoa vừa rồi còn khép lại lập tức nở bung ra thành trăm ngàn cánh hoa.
Thế nhưng, nó còn đang đắc ý dào dạt thì sư tử Hoàng Kim bỗng thổi một cái về phía cành lá của nó. Một luồng gió kỳ lạ lập tức thổi qua. Ngàn cánh hoa trên đóa hoa mà Tiểu Thực vừa bung ra liền rơi rụng khắp mặt đất, chỉ còn lại một cánh hoa lẻ loi trơ trọi đứng im tại chỗ.
Tiểu Thực trợn mắt nhìn.
“Ha ha, Thực Bá Thiên, ngươi thua rồi.”
“Uống đi, uống đi…”
Đám cao thủ của tam đại lục bị Tiểu Thực áp chế hồi lâu liền bật cười ha hả. Nhân cơ hội này, bọn họ lập tức xúm lại đùa bỡn Tiểu Thực.
Tiểu Thực bắt đầu nổi giận. Nó hung hăng trừng mắt nhìn sư tử Hoàng Kim đang thản nhiên như không, “Ngươi chơi ăn gian. Sao có thể như vậy?”
Sư tử Hoàng Kim liếc xéo Tiểu Thực rồi nhẹ nhàng thả một câu, “Thừa nhận thất bại đi!”
Câu nói lập tức khiến Tiểu Thực rũ cả người xuống…
“Ha ha, uống đi…”
Nhìn thấy Tiểu Thực bị khắc chế, nhữn