Polly po-cket
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 10.00/10/756 lượt.

i này hay ở khoảng thời gian không gian nào, chúng ta cũng mong được lần nữa lại gặp một Đế Sát được vĩnh viễn hạnh phúc.

Mây trắng cuộn bay, vô hình vô tướng.

Yêu hận tình thù, hữu duyên hữu không.

“Hắn sẽ được hạnh phúc, tốt quá rồi!” Xa xa nhìn thấy hết thảy mọi việc, Phượng Vũ Náo mỉm cười gật đầu.

“Đúng vậy, thật tốt!” Ngàn Dạ Cách cũng mỉm cười.

Nếu được cả đời hạnh phúc, con người ta còn cầu mong gì nữa?

Hai người vừa mỉm cười vừa đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, tâm tình của Phượng Vũ Náo vô cùng tốt. Hắn nói đùa, “Bọn họ đều được hạnh phúc mà hai chúng ta lại chẳng có gì. Ông trời thật không công bằng.”

Ngàn Dạ Cách lập tức cười to.

“Đúng vậy, thật không công bằng. Ta cũng muốn tìm một cô vợ yêu nhau sâu nặng, cả đời hạnh phúc, có bao nhiêu…”

“Ồ?” Ngàn Dạ Cách còn chưa nói xong thì một cảnh tượng kỳ lạ đã rơi vào tầm mắt của Phượng Vũ Náo. Hắn không khỏi ồ lên một tiếng.

“Gì thế?” Ngàn Dạ Cách lập tức ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Phượng Vũ Náo.

Mây trắng du đãng trên bầu trời biến ra muôn hình vạn trạng. Ngay giữa khung cảnh đó, có một điểm đen đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh.

Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, hình bóng của thứ đang rơi càng lúc càng lớn, mà lại rơi đúng về phía hai người.

“Cái gì vậy?” Phượng Vũ Náo kinh ngạc hỏi.

“Hình như là một người?” Ngàn Dạ Cách nheo mắt nhìn.

“Từ hư không xuất hiện…” Phượng Vũ Náo nhướng mày. Hắn vừa vặn trông thấy người này từ hư vô mà đến, không phải xé rách không gian, không phải di hình đổi ảnh, chỉ đột ngột xuất hiện. Việc này…

“Cứ xem là biết ngay thôi.” Ngàn Dạ Cách vung tay lên. Một lưới linh lực lập tức vây quanh hai người bọn họ.

Trên đời này còn chưa có…

Còn chưa có thế nào còn chưa nói xong, Ngàn Dạ Cách đột nhiên mở to hai mắt.

Cái người từ hư vô xuất hiện kia đã xuyên thẳng qua linh lực của hắn, giống như không đếm xỉa gì đến linh lực, và rơi thẳng xuống chỗ hắn.

Ngàn Dạ Cách vô cùng kinh ngạc, theo bản năng liền giơ tay ra đỡ lấy người đang sắp rơi xuống trước mặt mình.

Không đếm xỉa gì tới linh lực của hắn, đây là loại người gì vậy?

Người này từ trên trời giáng xuống với tốc độ thật kinh người.

Ngàn Dạ Cách vừa mới cảm nhận được người kia rơi vào vòng tay mình thì đã lập tức bị lực rơi mạnh của người đó làm cho cả hai lăn lông lốc ra phía sau.

Vừa ngã xuống, người hắn đang ôm trong lòng đã ở vị trí phía trên, còn Ngàn Dạ Cách thì ở phía dưới.

Mái tóc đen hoe hoe vàng tung bay trong gió, đôi môi đỏ mọng bởi vì vị trí biến đổi mà áp chặt lên môi Ngàn Dạ Cách.

Hai người dán chặt vào nhau, thân mật khăng khít.

Ngàn Dạ Cách nhất thời sửng sốt.

“Này…” Phượng Vũ Náo ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc.

Ngàn Dạ Cách này là ai? Hắn là kẻ linh lực thuộc hàng cao thủ. Thế mà vì sao lại bị một người từ trên trời rơi xuống làm cho ngã lăn lông lốc thế kia. Việc này…

So với việc Đế Sát sống lại và thành thân với Phong Vân ngay trước mắt hắn, việc này còn khiến Phượng Vũ Náo khiếp sợ hơn nhiều. Người này hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mọi loại linh lực, hơn nữa còn phá hư hết thảy hiệu quả mà linh lực tạo ra. Việc này…

Trong lòng Phượng Vũ Náo vô cùng ngổn ngang.

Ngàn Dạ Cách cũng khiếp sợ không ít hơn Phượng Vũ Náo. Bị hôn chỉ là chuyện nhỏ, trở thành đệm thịt mới thật mất mặt. Vội vàng hấp tấp đỡ lấy người kia lại bị lực rơi mạnh mẽ làm cho ngã xuống, khó khăn lắm hắn mới lăn tới bên cạnh một tảng đá, mới giữ vững được thân hình.

Da thịt áp sát, hai mái tóc đen quấn quít một chỗ, hai người dính chặt vào nhau.

“Thế này là thế nào?” Kéo tóc ra, Ngàn Dạ Cách chống người ngẩng đầu nhìn người nằm trong lòng mình.

Không đếm xỉa gì đến linh lực, người này…

Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, cái người đang nhắm chặt hai mắt hôn mê đã bị xóc nảy làm cho tỉnh lại. Nàng khẽ nhíu mày và chậm rãi mở mắt ra.

Xanh như hồ nước, sáng như mặt trời…

Ánh mắt trong xanh và sâu thẳm như hồ nước ánh lên lấp lánh, như tia sáng lóe lên tại đường chân trời, chiếu sáng lên tận trời cao.

Ngàn Dạ Cách giật mình.

Thánh Quang Chi Vũ của Mộc Hoàng đã là cái gì? Đôi mắt này mới là cội nguồn của ánh sáng.

“Nguồn sáng*?” Ngàn Dạ Cách vô thức thốt ra tiếng.

(*Nguồn sáng: Tiếng Hán đọc là “quang nguyên”, nghĩa là “nguồn sáng”.)

“Sao ngươi biết tên ta?” Người kia ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.

Ngàn Dạ Cách kinh ngạc. Một lát sau, hắn nở nụ cười.

Hạnh phúc, kỳ thực không xa.

Ánh mặt trời tỏa khắp muôn nơi, cuộc sống vẫn tràn đầy hứng khởi.

Hạnh phúc sẽ không bao giờ mất đi. Nguyện cho mỗi người đều có được hạnh phúc mỹ mãn!

—–Hết—–