nh tượng lúc này trông giống như một con rồng hắc bạch đang đạp mây sắc vàng, mang theo một sức mạnh tuyệt đối không gì sánh kịp.
Cuồng long kinh thiên, hắc vụ đầy trời…
“Ầm…” Ngay khi các luồng linh lực đang ùn ùn kéo tới, một tiếng nổ long trời lở đất lập tức vang vọng khắp tứ phương. Không ai nhìn thấy năng lượng dao động, cũng không thấy hai bên đối đầu sinh ra lửa cháy cực hạn, chỉ có khoảng không gian giữa hai bên đang không ngừng co giãn, không ngừng vặn vẹo.
Khi hai bên đối đầu, không gian nơi đây đã bị xé rách…
Linh lực sắc bén phóng ra tứ phía nhè nhẹ giống như đao sắc. Không gian ảm đạm không ngừng phập phồng như sóng trào biển rộng. Khi không gian trở nên vặn vẹo, Phong Vân, Á Phi, Mặc Đế lại đồng thời cùng chịu không được lùi lại phía sau từng bước.
Gương mặt cả ba đều biến sắc trong nháy mắt.
Thực lực của bọn chúng thật đáng sợ. Ba gã đại nhân thần cung của Thiên Phụ Sênh Thủy vốn đã quen chinh chiến quả nhiên có sức mạnh đỉnh cao của đỉnh cao.
“Hừ, chỉ bằng chừng ấy mà muốn ngăn cản chúng ta sao?” Chợt có tiếng nói lãnh khốc xẹt qua khoảng không bay tới. Ba gã đại nhân đã xuất hiện trên hư không. Gã đại nhân khá giống người của Lân An Thần Cung bước từng bước lên khoảng không gian vặn vẹo. Tay áo bào của gã nhẹ nhàng vung lên. Khoảng không gian vốn bị xé rách và đang bắt đầu rách ra vô hạn lập tức bị cái phất tay của gã đánh tan ra xung quanh. Sương khói tiêu tán, nào là gió bão, nào là sóng biển phập phồng, nào là ánh sáng ảm đạm,… mọi thứ đều hoàn toàn biến mất như thể chưa hề tồn tại.
Thấy vậy, Phong Vân hơi nheo mắt lại.
Thật lợi hại! Xem ra ba gã này còn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.
“Mau lên, mau lên!” Cùng lúc đó, Li Giang đang đốc thúc tất cả mọi người của di tộc thượng cổ tiến vào thông đạo cũng nhìn thấy sự cường đại của ba gã kia. Vẻ mặt không khỏi nghiêm lại, hắn không ngừng hét lớn.
Không gian thông đạo đang không ngừng nhỏ lại, từng tấc lại từng tấc, vừa rồi còn có thể chứa mấy chục người cùng tiến vào mà giờ đã chỉ có thể chứa được mười mấy người.
Đám người Ngàn Dạ Cách ở bên vị diện tam đại lục cũng trở nên vô cùng nghiêm túc và lo lắng. Bọn họ không thể bảo sư tử Hoàng Kim giảm tốc độ được, mà sư tử Hoàng Kim có muốn giảm bớt tốc độ cũng không được. Không gian thông đạo này không phải ngươi muốn phong ấn là phong ấn mà muốn mở rộng thì có thể mở rộng được. Hơn nữa, từ góc độ của bọn họ nhìn lại, phía sau ba gã không giống người đang đánh nhau với đám Phong Vân kia có khói lửa cuồn cuộn, sát khí kinh người. Đó là quân đội của Thiên Phụ Sênh Thủy, là đội quân của Thiên Phụ Sênh Thủy muốn xâm lược tam đại lục bọn họ. Cho tên tốc độ phong ấn thông đạo của vị diện không thể chậm lại được. Nếu chậm lại, thứ chờ đợi bọn họ chỉ sợ…
Trong chốc lát, trong lòng mọi người đều vô cùng căng thẳng nhìn thông đạo hai bên.
“Phong Vân, nhanh lên, nhanh lên!” Ngàn Dạ Lan không nhìn thấy nhưng cảm giác của hắn lại vô cùng mẫn tuệ. Không thể để ba gã kia kéo bọn họ ở lại được, không thể được.
Cách một không gian thông đạo, khi lời nói của Ngàn Dạ Lan lọt vào tai, Phong Vân lại nhìn ba gã đại nhân đang hùng hổ áp sát. Nàng đột nhiên quay đầu trao đổi ánh mắt với Á Phi và Mặc Đế. Hai người này đã phối hợp lâu với nàng nên chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu ý của Phong Vân. Ba người cùng đồng thời ép sát về phía sau. Cả ba cơ hồ đứng ngay trước lối vào của thông đạo, mà lúc đó cũng chỉ còn lại mấy chục người của di tộc thượng cổ là chưa vào hết.
“Kết võng!” Vừa đứng vững, Phong Vân lập tức quát to. Vừa quát, nàng vừa nhanh chóng vung hai tay lên màn trời trước mặt. Một luồng linh lực hai màu hắc bạch lập tức nhanh chóng ngưng kết thành tấm lưới ánh sáng hai tầng xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
Cùng lúc đó, Tiểu Thực vốn vẫn im lặng cũng cả người run lên. Những đám cành lá màu xanh biếc lập tức mọc lên từ mặt đất bằng phẳng. Chúng nhanh chóng xuyên qua tấm lưới ánh sáng mà Phong Vân vừa tạo rồi quấn quanh tấm lưới và kết lại dày đặc làm tấm lưới thêm chắc chắn.
Đồng thời, hai luồng linh lực trái phải của Á Phi và Mặc Đế cũng ào ào tuôn ra. Linh lực màu đất vây quanh phía trước tấm lưới, sức mạnh bén nhọn như sát đao vô tận, linh lực thánh khiết màu trắng chắn ở phía sau che kín mọi thứ, cắn nuốt hết thảy mọi tinh quang hắc ám. Bốn loại linh lực hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một tấm chắn không gì địch nổi ngăn cách giữa ba gã đại nhân của tam đại thần cung và đám người Phong Vân.
“Mau lên, Phong Vân!” Khi người cuối cùng của di tộc thượng cổ đã bước vào thông đạo, Li Giang liền hướng về phía đám người Phong Vân Á Phi mà quát. Đồng thời, hắn cũng vội vàng vung tay lên, vội vàng tăng thêm cho tấm lưới chắn một tầng thủy lực, nhu hòa mà cứng cỏi vô cùng.
“Lui!” Lúc này không đi còn đợi khi nào? Phong Vân lập tức quát to.
Á Phi và Mặc Đế, Li Giang đều hết sức phối hợp. Lúc tấm chắn được hình thành, bọn họ lập tức bứt ra và phóng nhanh về phía thông đạo. Giờ phút này, thông đạo cùng lắm chỉ chứa được vài người.
Tiếng gió vù vù thổi mang theo sự sắc bén vô cùng. Đ