ám người Phượng Vũ Náo ở bên vị diện tam đại lục khi thấy vậy thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bọn Phong Vân đã trở lại rồi, thật tốt quá! Thật tốt quá!
“Rốt cuộc sắp…”
“Không hay rồi!” Những lời vui mừng còn chưa nói xong, Mộc Hoàng vốn vẫn không rời mắt khỏi phương kia đột nhiên biến sắc. Hắn lắc mình một cái vọt về phía thông đạo.
Cùng lúc đó, chỉ thấy đằng sau tấm chắn ánh sáng bỗng cất lên một tiếng thét dài. Một nguồn năng lượng hắc ám đang ùn ùn kéo đến như muốn nuốt trọn cả mặt trời ầm ầm lao về phía tấm lá chắn ánh sáng kia. Cả không gian bị màu đen bao phủ giống như thần ma hạ thế. Ngay trong khoảng khắc khi vầng sáng màu đen ào ào kéo đến, tấm lá chắn do Phong Vân, Tiểu Thực, Á Phi, Mặc Đế, Li Giang liên thủ tạo thành liền giống như thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Ngay sau đó, như tiếng sét đột ngột đánh giữa không trung, một tiếng ầm ầm nứt vỡ vang lên. Một lỗ thủng lập tức xuất hiện. Sát ngay sau đó, một cột sáng màu đỏ chợt xuyên qua lỗ thủng lao thẳng về phía đám người Phong Vân Á Phi ở phía sau tấm chắn.
Mà bởi vì Phong Vân là người tạo nên tấm lưới nên cột sáng này nhằm thẳng về phía nàng.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mà động tác của đám người Phong Vân cũng nhanh, bốn người đã sắp vọt vào trong không gian thông đạo. Li Giang, Á Phi, Mặc Đế ở phía trước đã tiến vào bên trong. Phong Vân đi đằng sau cùng cũng từng bước tiến vào.
Nhưng mà, cột sáng màu đỏ đã xé rách hết thảy, phá hủy hết thảy mà lao về phía Phong Vân với tư thái câu hồn đoạt mệnh.
Nhanh tới mức khiến người ta không kịp trở tay.
“Phong Vân…” Á Phi đi trước Phong Vân một bước lập tức biến sắc. Nhưng đã vào bên trong không gian thông đạo thì linh lực vận chuyển quanh người đã không còn được như ý hắn nữa.
Chuyện này… Chuyện này…
“Tránh ra!” Trong nháy mắt khi Á Phi biến sắc, trước mặt hắn đột nhiên có một trận gió thổi qua. Một luồng sức mạnh bỗng xuất hiện đẩy hắn sang một bên.
“Mộc…” Tiếng kêu của Mặc Đế còn đang trên cửa miệng thì người phía trước đã chợt lóe mà qua.
“Ầm…” Một luồng hào quang sáng chói thần thánh lao ra không gì cản nổi. Phong Vân bị đẩy sang một bên. Quầng sáng vô hạn kia lập tức lao về phía cột sáng màu đỏ.
Chỉ thấy những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Màu trắng thần thánh và màu đỏ u ám hung hăng va chạm vào nhau. Ánh sáng tóe ra cơ hồ làm sáng rực cả một phương thông đạo.
Bị va vào Phong Vân ở phía sau, cơ thể của Mộc Hoàng chợt lóe lên. Hắn phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Mà khi lùi lại mấy bước thì khoảng cách với cửa thông đạo lại xa hơn một chút.
“Mau trở lại, mau lên!” Khi thấy vậy, sư tử Hoàng Kim cũng mở miệng rống to.
Không gian thông đạo lúc này đã chỉ có thể cho phép hai người đi qua. Phong Vân vốn chỉ còn một bước là qua cửa lại bị Mộc Hoàng đẩy ra một chút.
Đám Á Phi vốn đã đi vào thông đạo lập tức quát to, “Đi mau!” Vừa quát, bọn họ vừa xoay người muốn túm lấy Mộc Hoàng.
“Phong Vân!” Á Phi, Li Giang, Mặc Đế cùng đồng thời hô to.
Bọn họ đều đã trở về nhưng hai người Phong Vân Mộc Hoàng lại…
Làm sao hai người bọn họ địch lại được kẻ địch? Làm sao địch lại được?
Không để cho mấy người có cơ hội phản đối, sư tử Hoàng Kim đã nhanh nhẹn vươn tay kéo ba người lại đây. Bọn họ không thể tiếp tục ở trong thông đạo, thời gian không còn nhiều nữa rồi.
Đứng ở sát cửa thông đạo, Phong Vân nghiêng người bay nhanh túm lấy Mộc Hoàng.
Thế nhưng, nàng đã nhanh mà ba gã đại nhân của tam đại thần cung còn nhanh hơn. Thấy Phong Vân và Mộc Hoàng đã ở sát cửa thông đạo, hai người họ chỉ cần lắc mình một cái là bọn chúng sẽ không đuổi kịp, cả ba liền hung bạo hô lên một tiếng.
“Cách ly!”
“Giam cầm!”
“Phá!”
Ba tiếng nói cực kỳ âm lãnh theo thứ tự vang lên.
Cùng với ba tiếng nói vang lên này, ba nguồn sức mạnh hoàn toàn bất đồng nhưng lúc này lại hỗ trợ cho nhau đã ào ào nổi lên từ bốn phương tám hướng và lao thẳng về phía PhongVân Mộc Hoàng. Một nguồn năng lượng vô hình trong suốt đột ngột từ mặt đất dựng lên ở ngay giữa Phong Vân và Mộc Hoàng, nhanh chóng tách hai người đang gần trong gang tấc ra hai nơi khác nhau. Đồng thời, một luồng linh lực màu đen tinh khiết bỗng ào ào nổi lên. Nó không nhằm vào Phong Vân mà lao thẳng về phía Mộc Hoàng.
Màu đen lướt qua, một đám tinh thạch màu đen nhanh chóng ngưng kết lại bên người Mộc Hoàng, giam cầm không khí, giam cầm ánh sáng, giam cầm hết thảy mọi thứ trong không gian xung quanh hắn.
Thấy vậy, sắc mặt của Mộc Hoàng lập tức trở nên lãnh trầm, chiến giáp trên người chợt hiện, Lôi Chi Thần Phạt phá không mà đến nằm gọn trong tay hắn. Mộc Hoàng vung một kiếm tạo nên ngàn tầng trảm chém về phía sức mạnh đang giam cầm kia. Hắn cũng không quên quay đầu lại hét to với Phong Vân, “Mau trở về, mau!”
“Không!” Đáp lại hắn cũng là một tiếng hét chém đinh chặt sắt của Phong Vân.
Không, nàng tuyệt đối không thể để Mộc Hoàng một mình ở nơi này, hơn nữa còn ở trong tình huống như vậy. Hắc kiếm trong tay chợt động, Phong Vân chém một nhát về phía sức mạnh đang ngăn cách giữa hai bọn họ.
“Đừng chạm vào nó!”
Ngay khi một kiếm
