hi hắn dứt lời, bọn họ đã có thể trông thấy từ bên Thiên Phụ Sênh Thủy, đám người Phong Vân đang cao hứng phấn chấn trở về.
“Mau lên, mau lên!” Mộc Hoàng nhất thời kêu lớn.
“Đi!” Phong Vân lập tức phất tay với đám người Á Phi.
“Về thôi!” Đám người Li Giang vui vẻ ra mặt phóng về phía bên trong lỗ hổng vị diện.
“Đứng lại cho ta!” Đúng vào lúc này, một tiếng hét to đột nhiên xé trời lao ra. Đồng thời, có ba luồng linh lực kinh thiên động địa bắn thẳng về phía đám người Phong Vân.
Hùng hổ, sát khí sắc bén…
“Bọn chúng đuổi tới rồi.” Sắc mặt của Phong Vân lập tức nghiêm lại.
Tốc độ của bọn chúng nhanh thật, khí thế cũng thật kinh người. Đó là ba gã đại nhân của thần cung gì đó chăng?
Như chớp rạch trời cao, ba luồng khí tức lao vụt đến mang theo sát khí sắc bén phả ra khắp nơi.
“Dám đuổi theo à? Ta…” Đám người Li Giang đang định đi vào lỗ hổng vị diện thì bỗng đồng loạt dừng lại và quay đầu nhìn.
Mẹ nó, lại có ba kẻ dám đuổi theo tới đây, để xem hôm nay bọn hắn xử lý chúng thế nào.
“Nhanh lên, lại đây, nhanh lên!”
Trong nháy mắt khi bọn họ đồng loạt dừng lại, tiếng hô cực kỳ nghiêm túc của sư tử Hoàng Kim bỗng từ hướng tam đại lục bắn lại. Trong lúc đó, thông đạo giữa hai không gian đang thu nhỏ lại rất nhanh. Nếu bọn họ không qua đây trước khi phong ấn hoàn toàn đóng lại thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại vị diện Thiên Phụ Sênh Thủy này.
Hậu quả…
“Mau, nhanh lên!” Ngàn Dạ Lan ở phương này cũng hiểu được tình hình. Hắn lập tức nhíu mày hét lớn với Phong Vân, “Nhanh lại đây đi! Không gian vị diện sắp hoàn toàn bị phong tỏa rồi, nếu chậm chân thì mọi người không về được nữa đâu. Đừng để ý tới bọn chúng, mau trở lại đi!”
Nghe xong, đám người Li Giang vốn dừng bước xoay đầu định quần ẩu một trận với ba gã đại nhân kia không khỏi nhất tề sửng sốt. Ý của Ngàn Dạ Lan là…
“Li Giang dẫn đầu, Á Phi cản phía sau, cứ theo thứ tự mà đi vào nhanh, mau lên!” Phong Vân đã cảm nhận được sự gấp gáp trong đó, cũng thấy được tình hình trước mắt. Không gian vị diện vừa mới rồi còn có thể chứa được hơn trăm người đi qua mà giờ đã thu nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được chục người đi qua một lúc. Bọn họ không thể trì hoãn được nữa, thời gian đã không còn nữa rồi. Nàng lập tức quyết định thật nhanh và đi về phía đám người Li Giang Á Phi. Phong Vân đứng ở cuối đoàn người, trên người nàng, bộ chiến giáp đệ nhất trong suốt chợt lóe sáng, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện ngay giữa không trung và xông thẳng về phía ba gã đại nhân của Thiên Phụ Sênh Thủy kia.
“Phong Vân… Đi, mau!”
Li Giang ngập ngừng một chút rồi lập tức chấp hành. Thân hình chợt lóe lên một cái, hắn đã đứng ở vị trí đầu tiên của đoàn người và quát to với mấy người của di tộc thượng cổ đằng sau.
“Thiếu chủ Li Giang, chúng ta…”
“Kẻ nào cãi lời, trảm!”
Hỏa Phượng vừa lúc đi theo phía sau hắn khi thấy vậy liền do dự mở miệng. Lời còn chưa nói xong, Li Giang đã hét to một tiếng.
Linh lực trong tay hắn lóe lên một cái rồi phóng về phía Hỏa Phượng. Hỏa Phượng theo bản năng lập tức né tránh nhưng đã bị ép vào trong không gian vị diện.
Người của tộc Bỉ Mông theo sát phía sau Hỏa Phượng thấy vậy cũng không dám nói nhiều mà vọt vào trong thông đạo. Bọn họ muốn ở lại giúp Phong Vân ngăn chặn kẻ địch, nhưng bọn họ cũng hiểu vào lúc này việc trở về mới là quan trọng nhất. Bọn họ càng qua nhanh thì thời gian phải lưu lại của đám Phong Vân càng ít đi, chính là giúp Phong Vân đỡ bận rộn. Bởi vậy, hơn một ngàn người của di tộc thượng cổ ở phía sau lại tiếp theo phía trước mà phóng vào trong thông đạo.
Còn Á Phi phụ trách cản phía sau cũng ở lại cùng Mặc Đế. Hai người xoay người đứng song song hai bên Phong Vân chống lại ba gã đại nhân đang đuổi theo.
Ba bóng đen như bí mật mang theo khí tức bão táp lao đến như chớp, làm mây đen nổi đầy trời.
“Bản đại nhân thật đúng là coi thường tam đại lục các ngươi. Hôm nay các ngươi muốn chạy cũng không dễ vậy đâu, ở lại hết cho ta!” Tiếng rống giận lãnh khốc đầy sát khí lại vang vọng trên màn trời. Ba người còn chưa tới mà ba quả cầu ánh sáng màu đen sắc bén vô cùng đã phá không lao đến. Nhanh như sao xẹt, tối như màn đêm, sức mạnh cường đại thôn tính hết thảy che thiên lấp nhật liền chụp xuống đám người Phong Vân.
Thấy vậy, Phong Vân liền khua trường kiếm đâm vào không khí. Hai luồng linh lực hắc bạch trên thân kiếm mãnh liệt tỏa ra. Linh lực vù vù uốn lượn lên không và nổ vang như sấm giữa ngày hè. Hai tay cầm chuôi kiếm, Phong Vân lập tức chém về phía ba khối cầu màu đen.
Lập tức, chỉ thấy trong bóng tối hắc ám xen lẫn những nguồn năng lượng sáng màu giống như một mảnh lụa đen trắng ào ào phun ra.
Cùng lúc đó, Á Phi và Mặc Đế đứng bên cạnh Phong Vân cũng không hề nhàn rỗi. Cổ tay của Á Phi nhanh nhẹn huy động. Linh lực thực vật dồi dào lập tức bao lấy một kiếm đang chém ngang của Phong Vân giống như một lớp vỏ làm tăng thêm uy lực vô cùng cho nhát chém.
Mặc Đế cũng hét to một tiếng, bàn tay chém thẳng xuống phía dưới. Lập tức, một nguồn sức mạnh sắc vàng như đất phủ lên luồng linh lực hắc bạch của Phong Vân như vẩy cá. Cả