hình hư ảo hoàn toàn không có cơ thể.
Đúng vậy, hoàn toàn không có cơ thể.
Đòn tấn công của bọn chúng trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ và phóng thẳng ra phía sau. Như thể đám người tam đại lục này không phải là người mà là không khí vậy.
Việc này… Chuyện này là thế nào…
Đòn tấn công sắc bén vụt qua cơ thể của đám người Phong Vân và phóng thẳng đến đám người đang đuổi theo phía sau của các chủng tộc ở Thiên Phụ Sênh Thủy. Loại sắc bén này thật không có gì sánh kịp. Mà trước đòn tấn công sắc bén ấy, hàng ngàn bóng người của đám Phong Vân lại giống như sương khói lập tức tiêu tán không lưu lại bất cứ dấu vết nào.
“Ầm…” Đòn tấn công như thể pháo laser 360 độ mất đi mục tiêu dự định ban đầu liền hướng về phía đám người của các tộc tại Thiên Phụ Sênh Thủy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa trong nháy mắt đã bao phủ hết thảy. Trong chớp mắt, đám người của các chủng tộc đang truy đuổi theo bọn Phong Vân hứng trọn cả đòn tấn công.
“Mẹ nó, Lân An Thần Cung, chúng ta liều mạng với ngươi…”
“A, a, a, liều mạng…”
“Ta giết các ngươi…”
Các đại chủng tộc bị Lân An Thần Cung tấn công liền trở nên điên cuồng. Thì ra hết thảy đều do Lân An Thần Cung giở trò quỷ. Chính bọn người Lân An Thần Cung đã đánh lén bọn chúng, đưa bọn chúng tới nơi này, giờ lại còn tấn công bọn chúng trên toàn bộ phương diện. Trước bọn chúng còn tưởng rằng là do kẻ vô danh nào đó, kết quả thì ra thực sự là Lân An Thần Cung. Lúc này, dù có muốn nhẫn nhục cũng không thể nhẫn được nữa, liều mạng thôi!
Trong phút chốc, cả một phương trời lừa văng khắp nơi, sát khí tràn ngập cả khoảng không. Các tộc của Thiên Phụ Sênh Thủy đều đỏ ngầu hai mắt vọt về phía Lân An Thần Cung.
Người Lân An Thần Cung hiển nhiên không đoán trước tình hình sẽ biến thành ra như vậy. Sau một lúc trố mắt nhìn, cả đám liền lập tức tiếp chiêu.
Người ta đã tấn công tới cửa, bọn chúng còn phải làm thế nào bây giờ? Nào là đánh trả, tấn công, hoàn thủ, đó chính là bản năng rồi.
Trong lúc nhất thời, khói bụi bốc lên, chém giết từng trận.
“Ha ha…” Khi trận đại chiến hỗn loạn bắt đầu, người khởi xướng lên nó bỗng cất tiếng cười khẽ khàng thoải mái. Từ trận hỗn chiến ra được đến đây, Phong Vân vô cùng cao hứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Định bày mưu tính kế với chúng ta sao? Không thèm nhìn xem ai mới là ông tổ.” Li Giang càn rỡ nói.
Mặc Đế vốn trầm ổn lúc này khi nghe nói thế cũng không thể không mỉm cười.
Bọn chúng chờ bọn họ mắc câu, nhưng bọn họ lại không phải kẻ ngốc. Biết rõ sẽ có trận địa sẵn sàng chờ đó kẻ địch, bọn họ còn cố mà lao vào ư? Chẳng lẽ bọn họ chán sống rồi hay sao? Phân thân hóa ảnh chính là loại pháp thuật mà không cao thủ nào của di tộc thượng cổ lại không biết.
“Đi, về thôi!” Giữa những tràng tiếng cười, Phong Vân vung tay, cả người chợt lóe lên một cái hướng về phía lỗ hổng vị diện cuối cùng đang được tu bổ.
“Về thôi, về thôi!”
“Ha ha…” Lập tức, đám người Li Giang Bạch Sa đều vừa cất tiếng cười hưng phấn phóng túng vừa lao về phía tam đại lục.
“Ầm.” Cùng lúc đó, gã đại nhân của Lân An Thần Cung bỗng đấm một quyền vào cánh cửa đại điện.
“Mẹ nó, bị lừa rồi!” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung cũng có sắc mặt rất khó coi.
Gã đại nhân lão hổ của Mẫn Hạc Thần Cung đứng nhìn trận hỗn chiến trước mắt, sắc mặt gã cũng khó coi tới mức không thể tả được.
“Bẩm, lỗ hổng vị diện cuối cùng bị chúng ta công phá đã nhanh chóng được sửa lại, hiện tại chỉ còn một nửa thôi ạ.” Đúng vào lúc này, một tin tức họa vô đơn chí lại được truyền đến.
“Cái gì?” Gã điểu nhân của Miểu Hợp Thần Cung tóm lấy cổ của người vừa đến báo tin và cất giọng cao vút, sắc mặt gã lúc này đã trở nên xanh mét.
“Đại nhân tha mạng… Tha… Mạng…”
“Toi cơm! Toi cơm!” Gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung bắt đầu nộ khí xung thiên.
“Hừ.” Khi gã đại nhân của Mẫn Hạc Thần Cung tức giận cất tiếng mắng chửi, gã đại nhân của Lân An Thần Cung vẫn lãnh khốc hơn bỗng ném lại một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, vù một tiếng, gã lắc mình biến mất tại chỗ.
Chỉ cảm thấy một luồng khí tức cực sắc bén đang đuổi theo hướng người đám Phong Vân trở về.
“Đi!”
“Mẹ nó!”
Hai gã đại nhân của Miểu Hợp Thần Cung và Mẫn Hạc Thần Cung chợt hiểu ra vấn đề. Cả hai liền lắc mình đuổi theo đằng sau.
Tuyệt đối không thể để đám người kia chạy mất. Những kẻ dám khiêu khích Thiên Phụ Sênh Thủy bọn chúng còn chưa được sinh ra. Bọn chúng cũng tuyệt đối không thể từ bỏ việc xâm lược vị diện tam đại lục được.
Gió nóng nổi lên kinh hồn, ba bóng người lao đi như tên rời khỏi cung.
Ào ào lao đi, đám người Phong Vân đang hướng về phía lỗ hổng vị diện duy nhất còn lại của vị diện. Lỗ hổng vị diện cuối cùng kia lúc này đã bị thu lại rất nhỏ. Cửa không gian vốn có thể chứa được trăm quân nghìn mã lúc này đang không ngừng hẹp, hiện tại chỗ đó cùng lắm cũng chỉ chứa được một lúc hơn trăm người mà thôi.
“Sao bọn họ còn chưa trở về?” Mộc Hoàng đã quan sát đi quan sát lại mấy lần. Có điều bọn Phong Vân vẫn chưa trở về.
“Đến rồi đến rồi!” Đúng lúc này, Ngàn Dạ Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên niềm vui sướng vô hạn.
Ngay k