
õ, cô chỉ
quan tâm đến đồ ăn lần này.
Si mê như thế, cô càng có thể lấy được nhiều nỗi buồn
đúng không?
Gương yêu nhìn lên không, mây đen đã dày đặc, tiếng
sấm mơ hồ như vang lên từ chỗ sâu nhất của tầng mây, sấm chớp lóe sáng chiếu
trắng màn trời.
Gương yêu thỏa mãn nở nụ cười, cô chờ, Bạch Giới Hằng,
con mồi của cô.
******
Ầm! Một tia chớp đánh trúng cây gần đó, ánh lửa lóe
lên, nhưng vì mưa nhiều, lại bị dập tắt trong nháy mắt.
Giọt mưa lớn đến mức ngay cả cần gạt nước cũng không
kịp lau đi, trước mắt mơ hồ, khiến đường về nhà nửa giờ càng trở nên xa xôi.
Bạch Giới Hằng mua bốn thùng rượu đỏ, đây là lượng lớn
nhất xe có thể chở, anh hi vọng mãi mãi đừng tỉnh, trong lòng chỉ muốn về nhà
thật nhanh, trở lại căn phòng đầy món đồ của Liên Hạo Lâm kia, trở lại trước
gương.
Anh đi theo con đường đã từng đi qua kia, lúc tiến vào
cửa hàng đồ cổ, nhất định là định mệnh, ông chủ kia nói gương chỉ bán cho người
có duyên, cũng là hàm ý sâu xa nói không chừng Hạo Lâm đã chờ anh trong gương
rất lâu rồi, cho nên anh mới có thể thích chiếc gương đó ngay từ lần đầu bắt
gặp, mới có thể đúng là ‘người có duyên’.
Đúng vậy, sinh ra vô duyên, sau đó có thể có duyên
phận cũng tốt, đời này anh cũng chỉ yêu mình Hạo Lâm, không còn ai khác có thể
tác động đến trái tim của anh nữa.
Thật vất vả thấy mới thấy ánh đèn phía xa, xác định
biệt thự cổ nhà mình ngay ở phía trước, Bạch Giới Hằng cẩn thận đưa xe vào đình
viện, nhà cổ luôn có điểm rắc rối ấy, chính là không có bãi đỗ xe!
Phía sau có bốn thùng rượu to, anh phải chuyển vào nhà
thế nào đây!
Bạch Giới Hằng oán giận, nhưng vẫn kiên trì xuống xe.
Dù thế nào thì cũng cầm hai bình lên uống trước, những thứ còn lại tính sau
đi!
Ở đây không sợ có người ăn cắp, bởi vì Hắc Sơn......
Là nơi có rất nhiều truyền thuyết, người thường căn bản không dám đến gần.
Đóng sầm cửa xe lại, Bạch Giới Hằng vội chạy vào trú ở
mái hiên, lại bị cảnh vật dưới mái hiên làm kinh sợ.
Một cô gái toàn thân ướt đẫm, co rúm người lại run rẩy
dưới mái nhà, mặc âu phục màu xanh trắng mà anh có ấn tượng rất sâu.
Anh quên là phải chạy vào thật nhanh, quên mất cả mưa
to xối xả trên người.
Người phụ nữ trước hành lang cũng chú ý đến anh, khẽ
nghiêng mắt, vừa nhìn thấy anh, lập tức kích động nhảy dựng lên.
“A...... Thật xin lỗi!” Cô gái vội vàng vịn cửa đứng
lên, nước nhỏ giọt theo sợi tóc......
Còn có máu.
Sau khi cô đứng lên, Bạch Giới Hằng mới nhận ra cả
người cô toàn vết thương, trên trán còn có máu bị mưa rửa trôi, cánh tay và đầu
gối đều bị trầy, quần áo đầy bụi bẩn, vết máu loang lổ, cho nên dù cô muốn đứng
lên, lại như cảm nhận được đau đớn truyền đến, kêu ai một tiếng rồi ngã trở
về.
“Cẩn thận!” Bạch Giới Hằng nhíu mày hướng đến mái
hiên, vội vàng đỡ lấy cô sắp ngã xuống.
“...... Xin lỗi......” Cô gái nói, ngay cả răng cũng
run lên.
“Xảy ra chuyện gì? Tai nạn xe à?” Anh thật cẩn thận
không chạm đến vết thương của cô gái. tuy nhiên anh vừa đi một đường, không
thấy có tai nạn xe cộ mà!
“Em, em không...... không biết......” Toàn thân cô gái
lạnh băng run không ngừng, khiến cho người ta lòng đau thắt lại.
“Đừng nói nữa, nhanh vào đi!” Bạch Giới Hằng nhìn
quanh bốn phía, thấy Bành Duệ Ân chưa về, anh vội vàng mở cửa đưa theo cô gái
đi vào, tuy nhiên sắc mặt cô tái nhợt thoạt nhìn yếu đuối vô lực, ngay cả đi
cũng lảo đảo.
Vì thế anh đơn giản ôm ngang thắt lưng cô, để cô cách
mặt đất một chút, nửa dẫn nửa ôm đi vào.
“Ở đây có áo tắm và khăn mặt, đều giặt sạch rồi.” Bạch
Giới Hằng đưa cô đến phòng tắm trước, “Chờ Duệ Ân trở về, tôi sẽ nói với cô ấy
lấy quần áo cho em mặc!”
“Em.....” Sợi tóc cô gái dán trên mặt. Trên thực tế,
cô rất muốn hỏi: Vì sao anh không nhìn kỹ xem cô là người thế
nào?
“Nhanh tắm nước ấm đi, nếu không em sẽ cảm lạnh!” Bạch
Giới Hằng không nói hai lời, một tay đẩy mạnh cô vào, “Tôi đi chuẩn bị thuốc!”
“Chuyện kia—” Cô như muốn nói gì, chỉ nhìn thấy cửa đã
bị đóng lại.
Gương yêu kinh ngạc nhìn cửa đóng chặt. Kỳ quái, vì
sao lại không giống như cô nghĩ? Cô cố ý mặc váy ngắn một chút, cộng thêm vẻ
điềm đạm đáng yêu, ít nhất Bạch Giới Hằng cũng phải để ý đến dáng vẻ cô giống
hệt Liên Hạo Lâm kia chứ?
Thương thế cũng không quá nghiêm trọng, làm gì mà lại
không nói hai lời đã đẩy cô vào phòng tắm tắm rửa chứ, lãng phí!
Nhịn không được rét run cả người, cô tuy là yêu, có
điều khi hút tinh khí của con người để biến hóa, sẽ giống thật trăm phần trăm,
sẽ có cảm giác biết khóc biết cười, đương nhiên cũng sẽ đau, đây là khuyết điểm
cũng là ưu điểm, ngoài việc làm mình càng giống con người, cũng có thể làm cho
con người chìm đắm.
Giống bây giờ...... cô lạnh sắp chết rồi!
Chuyện lấy cớ gặp mưa này không tốt, về sau không dùng
nữa!
Gương yêu quay người lại, nhìn này phòng tắm hiện đại
hoá này...... Có một lần cô biến thành mèo, khi đó vẫn còn tắm bằng đốt củi
nhé?
Hiện đại phải tắm thế nào? Cô nhìn xung quanh, nước ấm
ở đâu? Cô vội nhìn một vòng căn phòng xa lạ này, bây giờ cuối cùng nên làm gì!
“Ha ha ha! Lần gần đâ