
ng nhà hết rượu rồi.” Cô nhún vai một cái, hai mắt
mở to.
Bạch Giới Hằng trợn tròn mắt. Bà Bành đã rất lợi hại,
Bành Duệ Ân này càng lợi hại hơn! “Đi mua đi.”
“Hôm nay tôi có việc xử lý giúp nhị thiếu gia, không
có thời gian, thật xin lỗi.” Cô nói đến vô cùng không thật lòng, đi từng bước
về phía sau, “Nếu rảnh, đại thiếu gia có thể tự đi ra ngoài, thời tiết hôm nay
tuy có mây mù, nhưng gió cũng không tệ.”
“Bành Duệ Ân?!” Anh nhảy dựng lên, “Cô và tôi có giao
tình gì, cô cố ý muốn làm chiêu này?”
“Bạch Giới Hằng, cậu vừa mới dùng tư cách chủ nhân để
nói chuyện với tôi, cũng đừng nhắc lại giao tình gì với tôi nữa!” Bành Duệ Ân
đã bước ra ngoài cửa, “Thôi tưởng niệm về người đã mất đi, lo mà dùng thời gian
của cậu cho tương lai ấy!”
Dư âm chưa tan, Gương yêu lập tức lại nghe thấy tiếng
đá cửa.
Ừm, kẻ quản gia này lớn lên từ nhỏ với người gọi là
thiếu gia kia, cho nên sức lực và tính tình chẳng hề thua kém đàn ông, nghe nói
chơi ném bùn, đấu vật không gì không thông, là phụ nữ nam tính hóa mười phần.
Bạch Giới Hằng vừa tức vừa giận trở lại trước gương,
cắn môi đi qua đi lại, anh nhìn gương vài lần. Nếu không uống rượu, ảo giác sẽ
không xuất hiện đúng không? Anh không có Hạo Lâm thì không sống nổi!
“Duệ Ân có thể nhân lúc mình không ở đây đập vỡ gương
đi chăng?” Anh bắt đầu lo lắng chuyện này, “Không, cô ấy không thể nào biết bí
mật của gương được......”
Nói đùa, cho dù cô quản gia đàn ông kia muốn đập vỡ
gương đi, cũng phải nhìn xem có thể thành công hay không chứ! Gương là chỗ ở
của cô, làm sao có thể để con người phá đi như vậy!
Bạch Giới Hằng đi đến trước gương, cực vì quý trọng
chạm vào mặt gương, cả bàn tay dán lên gương, Gương yêu bên trong cũng mở hai
tay ra, chạm vào tay anh cách lớp gương.
“Chờ anh, Hạo Lâm...... anh sẽ không bỏ mặc em.” Anh
thống khổ nói, tiếp theo ngay cả hai má cũng dán lên.
A a...... Gương yêu mỉm cười, cô cũng chạm mặt vào,
chỉ có như thế, mới có thể cảm nhận được sự đau thương của người đàn ông kia từ
từ chảy vào cơ thể cô. Những ngày qua dù thỉnh thoảng họ có chạm vào nhau,
nhưng không có diện tích lưu thông lớn như bây giờ, cho dù cô là yêu, thì vẫn
cần đồ ăn.
Đau thương và tinh lực của con người, chính là thức ăn
của cô.
“Em chờ anh.” Cô hiện thân trong gương, mềm nhẹ mở
miệng.
Bạch Giới Hằng như nghe thấy giọng nói, anh từ từ rời
gương đi, nhìn bóng hình người phụ nữ rõ ràng trong gương—không sợ hãi, không
kinh ngạc, chỉ có tình yêu nồng nàn!
“Hạo Lâm!” Anh mừng như điên nhìn gương, “Em...... Em
thật sự tồn tại.”
“Em chờ anh.” Cô nói từng chữ một.
Anh không nghe thấy tiếng, nhưng anh lại có thể nhìn
khẩu hình ở miệng kia, Hạo Lâm nói sẽ chờ anh, chờ anh đi mua rượu sao?
“Không thành vấn đề! Chờ anh!” Anh kích động lui về
sau, vẫn như say nhìn người phụ nữ dịu dàng trong gương “Nhất định phải chờ
anh.”
Gương yêu đáp lại bằng nụ cười đẹp, nhìn Bạch Giới
Hằng nóng ruột lảo đảo chạy ra bên ngoài.
Đến nội thành Hắc Sơn cần hai ba giờ, anh vội vàng,
không muốn để Hạo Lâm đợi lâu.
Đau buồn của người đàn ông cộng thêm sức mạnh của Hắc
Sơn, Gương yêu nở nụ cười hài lòng, cô cảm giác được sức mạnh trở về thân thể,
giống như sau khi ngủ say, lại sống lại lần nữa!
Một ít thức ăn dự trữ cũng gần hết, đây là thời gian
nên bổ sung thức ăn mới.
Cô vung ngón tay nhỏ lên, đóng cửa còn mở lại, ánh mắt
thoáng nhìn, rèm cửa sổ tự động buông ra, từ từ thả xuống.
Sau đó, Gương yêu duỗi lưng một cái, cánh tay vươn
thẳng về phía trước, cứ như vậy ra khỏi mặt gương.
Mặt gương màu bạc thoáng gợn nước, như là hồ nước màu
bạc gợn từng trận sóng, một cánh tay bỗng chui ra từ gương, sau đó là cánh tay
kia, tiếp theo là hai chân ra khỏi, sau đó là cả một người phụ nữ sống động cứ
như thế mà ra khỏi gương.
Khi sợi tóc cuối cùng cũng ra ngoài, mặt hồ màu bạc
lại cứng lại thành mặt gương, chiếu lên cô với bộ quần áo xanh
nhạt.
“Cảm giác thật tốt, làm mình thấy như một con người.”
Gương yêu mỉm cười, vừa lòng nhìn dáng vẻ lần này.
Dưới lầu truyền đến từng tiếng động cơ, cô từ từ đi
đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên, có thể thấy hai chiếc xe một lớn một nhỏ
chạy nhanh ra khỏi tiền đình rộng lớn, chiếc màu đen là Bạch Giới Hằng, màu đỏ
còn lại là Bành Duệ Ân, tòa nhà này trong nháy mắt chỉ còn là nơi tồn tại của
ma quỷ.
Gió bắt đầu kéo lá rụng lên, trên bầu trời càng u ám,
Gương yêu ngẩng đầu mỉm cười, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp cảnh thiên
thời địa lợi nhân hòa như thế—âm khí Hắc Sơn, tình yêu của Bạch Giới Hằng, còn
có trận gió thổi trước cơn bão này.
“Gương yêu ra rồi! Gương yêu ra rồi!” Xa xa, dưới lầu
có rất nhiều nhóm ma quái đang truyền tin tức
này.
Nỗi thương tâm của con người là thức ăn duy nhất của
cô, vì cô luôn có thể nhìn thấu dục vọng của con người, biết nỗi nhớ và hi vọng
ở chỗ sâu nhất trong lòng họ là gì, cho nên cô luôn biến thành đủ loại sinh vật
kiểu dáng, mê hoặc lòng người, cho đến khi hấp thu gần hết sinh mệnh của đối
phương, cô mới trở lại vô gương.
Cuối cùng mình là ai, cô cũng không nhớ r