
ước trong lần gặp đầu tiên, vẫn nét mặt
rất thuần khiết và điềm đạm, lúc tươi cười rạng rỡ, lúc lại ủ rũ kém vui.
Những
ngày ngồi lặng lẽ trên dốc núi, chú chỉ hỏi qua một câu: “Cháu thật sự rất hận
bố cháu à?”
Hứa An
Ly rất lâu sau mới định thân lại, tặc lưỡi một câu: “Nếu là chú, chú có hận
không?”
Dường
như bỗng hiểu ra nỗi đau trong lòng cô, chú không nói thêm lời nào, ngoài việc
ngồi cùng cô im lặng. Khi trời tối, hai người lại thản nhiên như không trở về
nhà. Lần nào trở về mẹ cũng hỏi han đủ điều về buổi gặp gỡ bố và cô trong ngày
hôm đó.
“Chơi
với bố có vui không?”
“Vui ạ,
bố mời con đi ăn sườn kho, còn cho con một trăm tệ tiền tiêu văt. Bố nói, nếu
không đủ thì bảo bố”
Hứa An
Ly không hiểu sao mình con ít tuổi vậy mà đã biết nói dối, thậm chí là một cách
bài bản và không gượng gạo, cứ như những lời cô nói với mẹ đều thực sự diễn ra
vậy. Thậm chí khi nói về tờ tiền một trăm tệ, cô cũng rút từ trong túi ra tờ
một trăm tệ như thật, giơ ra cho mẹ xem. Thực ra đó là tiền mẹ cho cô ăn trưa,
sau khi tiết kiệm lại, cô đã đổi thành tiền chẵn.
Vậy mà
mẹ cứ tưởng là thật: “Con là con gái ông ấy, ông ấy tất nhiên sẽ yêu con”
Cô quay
lưng đi, giả vờ nhìn ngoài cửa sổ, nhưng lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô thật sự
hy vọng bố mình đối xử với mình như thế. Nhưng người đàn ông đó đã sớm chết ở
tận sâu trong đáy lòng cô rồi.
Buổi
gặp mặt tại nhà, chú Lục ngồi trên ghế sô pha, xem ra có vẻ hơi hồi hộp.
Chú
không dám chắc Hứa An Ly lại gọi điện thoại hẹn chú đến là muốn nói chuyện gì,
nghe giọng điệu của cô có vẻ rất nghiêm túc. Vì thế, chú đoán chắc là chuyện
quan hệ giữa chú và mẹ cô. Trên đường đi, chú Lục đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Có
lẽ, mẹ cô luôn từ chối là bởi vì sự phản đối của con gái. Vì vậy, có lẽ giờ chính
là lúc để đặt dấu chấm hết cho một tình cảm mà chú đã theo đuổi suốt mười lăm
năm trời. Nghĩ đến đây, chú bỗng có chút buồn.
Không
khí yên lặng tới mức có thể nghe thấy được tiếng thở của từng người. Sự im lặng
như vậy khiến lòng người bất an, hồi hộp đến mức tim sắp bắn cả ra ngoài
“An
Ly”. Chú Lục ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, lông mày hơi cau lại, thỉnh thoảng
nhoẻn miệng cười, nhưng lại biến mất ngay sai đó: “Chú biết, cháu luôn phản đối
chú và mẹ cháu qua lại với nhau, chú không trách cháu, vì dù sao, bao nhiêu năm
qua, bố cháu đã thay lòng đổi dạ…”
“Xin
chú đừng nhắc đến ông ấy!”
Hứa An
Ly ghét nhất nghe từ “bố”! bao nhiêu năm trước đã vậy, giờ cũng vẫn thế, và sau
này cũng vẫn vậy. Cô ngắt ngang lời chú Lục một cách thô bạo. Cuộc nói chuyện
lại rơi vào yên lặng.
Chú Lục
ra ngoài hút thuốc, cũng vẫn chỉ hút thuốc, Hứa An Ly bắt đầu ho. Chú Lục vội
vàng tắt thuốc đi rồi mở cửa sổ ra, một luồng không khí mới thổi vào.
“Xin
lỗi”. Sau khi im lặng một hồi lâu, chú Lục nói.
“Chú
Lục, cháu có thể hỏi chú mấy câu hỏi được không?”
“Được”
Sự hồi
hộp một lần nữa quay trở lại trong lòng người đàn ông trung niên này. Ông không
biết cô bé trước mắt mình muốn hỏi những câu hỏi gì. Vì sao lại ly hôn? Vì sao
thích mẹ? Hay là ông không xứng với tình yêu của mẹ cô? Thật sự là còn hồi hộp
hơn cả đi thi. Trên trán ông đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tim đập nhanh hơn
mấy nhịp.
Chú Lục
thấy mình rất buồn cười, một người đàn ông trung niên đã là người từng trải,
vậy mà lại bị cô bé ngồi trước mặt đây át vía. Có lẽ chỉ là đã quá quan tâm đến
mẹ của cô nên mới hiểu hiện như vậy
Bề
ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng cái sự bất an bên trong lòng đó mà có ai biết
chắc sẽ thấy buồn cười lắm.
Hỏi:
“Nếu chú và mẹ đang ôm chặt nhau, mà bị Thượng đế nhìn thấy và đố kỵ, bắt hai
người lập tức biến mất, thì chú có nguyện ôm mẹ cháu như thế nữa không?”
Đáp:
“Chú sẵn lòng”.
Hỏi:
“Vậy sự nghiệp mà chú từng phấn đấu và tất cả những gì đang có, chú có tình
nguyện từ bỏ không?”
Đáp:
“Chú tình nguyện”.
Hỏi:
“Nếu…”
…
Hứa An
Ly liền một mạch đặt ra bao nhiêu giả thiết thay mẹ, còn đáp án của chú Lục
cũng khiến mẹ nước mắt lưng tròng.
“An Ly,
chú hiểu sự dày công của cháu. Bất kể xảy ra chuyện gì, chú cũng thật sự rất
yêu mẹ cháu. Cháu có thể không tin tưởng đàn ông, nhưng cháu không được nghi
ngờ tình yêu chân thành”.
Tình
yêu chân thành, cô luôn tin tưởng giữa người và người có tình yêu chân thành,
nhưng tình yêu sẽ không phải vì bạn thích một người khác, mà người ấy cũng phải
thích bạn vô điều kiện.
Để tạo
thời gian riêng tư cho chú và mẹ ở bên cạnh nhau, đại đa số thời gian của Hứa
An Ly đều ở cùng Hà Tiểu Khê. Hà Tiểu Khê cười Hứa An Ly rằng cô có thể làm bà
mối cho mẹ mình quả là được đấy!
“Nếu
không phải là vì cậu đã trải quan nhiều như vậy, thì cậu sẽ không hiểu và chấp
nhận tình cảm đó của mẹ cậu và chú Lục”.
“Đúng
vậy, đã trải qua tình yêu ta mới biết như thế nào là yêu”.
Quá khứ
đã là quá khứ rồi, hy vọng tất cả đều tốt đẹp như ban đầu.
Trong
kỳ nghỉ này, mối quan hệ giữa Hứa An Ly và mẹ cô được cải thiện khá nhiều. Dù
sao con gái cũng đã lớn rồi, La Ngọc Mai cũng bắt đầu dùng ánh mắt, thái độ và
cách cư xử của một người lớn