Ring ring
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

để đối xử với đứa con gái đã trưởng thành. Vì vậy,

có rất nhiều chuyện khiến cả hai thoải mái hơn. Bà hy vọng con gái sẽ coi mình

là một người bạn, cởi mở chân tình. Bà ngẫm ra rằng, dùng trạng thái tâm lý và

cách thức như vậy để chuyện trò với con gái, thì tất cả mọi vấn đề đều có thể

giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Vì vậy,

bà sẽ không bao giờ tránh né nói những câu chuyện về tình yêu, nói về chú Lục

và chuyện của bố cô nữa. Trở về đúng sự thực, cho con gái cần một thế giới chân

thực. Cũng không ngờ con gái bà lại trở thành bà mối cho mình. Bao nhiêu năm

nay, bà luôn từ chối chú Lục, chính là vì sợ con gái không thể chấp nhận chuyện

này. Bà thà tự mình chịu thiệt thòi, chứ không để con gái chịu ấm ức, đây có lẽ

là tâm nguyện chung của tất cả các bà mẹ trên đời này.

Sao tôi lại phải chúc các người hạnh phúc,

tại sao lại phải tự tay dâng hạnh phúc của mình cho cô? Cô lấy đi hạnh phúc của

tôi, đã không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn coi tôi như con ngốc vậy. Thẩm Anh

Xuân! Cô được đấy! Cô bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa! Là cô dạy tôi

làm như vậy! Là cô cho tôi cáic quyền được làm mọi thứ đối với cô.


Suốt kỳ

nghỉ Hứa An Ly không gặp bạn bè, nên khi đến trường gặp lại thấy ai cũng có sự

thay đổi lớn. Chu Lệ Diệp đẹp hơn trước nhiều. Từ khi nghỉ đông về nhà, cô luôn

giúp mẹ kinh doanh siêu thị và kiêm nhân viên đưa hàng, ngày nào cũng bịch lớn

bịch nhỏ vác lên tầng, giảm béo không cần tiêu tiền, như thế không gầy mới là

lạ. Tần Ca vẫn đến hát tại quán bar, tiền boa của một tháng cũng đủ tiền học

phí của kỳ sau rồi. Đường Lý Dục hình như béo lên một chút và môi thì lúc nào

cũng nở nụ cười đầy mê hoặc như trước. Nghe nói, phần trăm quảng cáo trong một

kỳ nghỉ của anh ta cũng đỉ cho sinh hoạt cả năm.

Còn về

Thẩm Anh Xuân, cũng vẫn cái bộ dạng đại tiểu thư cao quý ấy, bất kể là đứng ở

đâu, vị trí nào cô ta vẫn cứ toả sáng. Mỗi lần từ Mỹ về, cô ta đều mang thoe

một ít đồ ăn vặt mà trong nước không có để chia cho mọi người. Thẩm Anh Xuân

thường nói kháy các anh em của Đường Lý Dục là vật cảnh mà cô ấy nuôi, chỉ khi

đói mới nhớ đến cô.

Chu Lệ

Diệp thấy ngứa mắt với cái kiểu kênh kiệu của cô ta, đứng một bên lườm nguýt:

“Chỉ có nhà cô ta là có tiền chắc? Mẹ tôi mỗi năm cũng kiếm ít nhất một trăm

nghìn tệ, đã làm mười mấy năm rồi, tích góp trong mười mấy năm thì cũng được

một món kha khá chứ chẳng vừa? Tôi còn chẳng khoe khoang thì thôi, cô ta khoe

mẽ cái gì? Bố cô ta cũng chỉ là đại biểu tham tán thương vụ gì đó ở Mỹ, nhưng

đó là quyền lực mà hơn một tỷ người dân dành cho ông ấy”

Thẩm

Anh Xuân cười nhạt một cái: “Có giỏi thì bảo chú ba, cô hai của cô bầu chọn bố

cô để cũng đi bất kỳ một nước nào đó làm đại sứ đi”

“Cô

không tin à, nước có thể chở thuyền thì cũng có thể lật thuyền đấy”

Các bạn

nữ đồng loạt vỗ tay cổ vũ Chu Lệ Diệp, để cô lật Thẩm Anh Xuân. Cái suy nghĩ

này đã bắt đầu xuất hiện trong đầu cô kể từ buổi tối hôm Thẩm Anh Xuân chạy đến

phòng 302 tát Hứa An Ly, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để nói. Lần này cơ hội

đến rồi, bọn Chu Lệ Diệp làm sao có thể bỏ qua cơ hội để xử Thẩm Anh Xuân cơ

chứ? Họ muốn rửa hận thay cho Hứa An Ly.

Đã

chiếm đoạt của người khác, cô ta lại còn già mồm!

Lời của

Chu Lệ Diệp khiến cô tức điên lên, mặt mũi đỏ phừng phừng. Đây là điều cô không

thể ngờ tới, đáng lẽ cái buổi liên hoan này cô không muốn đi, nhưng Đường Lý

Dục nói đều là người trong ký túc của Hứa An Ly. Đã thế anh còn nói thêm, một

đại mỹ nhân như em, mà gì có chuyện đi đến đâu mà không được hoan nghênh cơ

chứ? Nhưng không may, Đường Lý Dục vừa đến đã có việc bị thầy giáo gọi đi mất.

Những bạn nam khác thì ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tần Ca kiếm cớ có

việc để kéo Thẩm Anh Xuân về.

Các bạn

gái thì vỗ tay cho sự chiến thắng của Chu Lệ Diệp. Cuối cùng thì cũng trút được

giận. Chẳng phải là vì bố cô ta có nhiều tiền hay sao? Chẳng phải là vì cô ta

có xe hơi riêng hay sao?

“Tốt

nhất là trả Đường Lý Dục về với vị trí đúng của anh ta. Giống như sự trở về của

Hồng Kông vậy. Để cô ta thấy con gái phòng 302 chúng ta không phải là dễ bắt

nạt!”. Tiểu Bạch thêm mắm thêm muối.

“Nếu

không chúng ta đến cửa phòng ký túc của cô ta dán một tờ giấy to ở đấy”. Ý kiến

này của Vi Vi có phần hơi quá.

“Hâm à,

chúng ta để cho cô ta có tội thì từ từ mà chịu. Đã từng nếm trải bao nhiêu ngọt

ngào, thì giờ phải bắt cô ta nôn ra từng ít một, mọi người cứ nghe theo sự chỉ

huy của tớ”. Chu Lệ Diệp chỉ tay nói như kiểu đại tướng chỉ huy chiến trận vậy.

Chuyện

tình cảm rất khó nói ai đúng ai sai. Đối với hành động của các bạn cùng phòng,

Hứa An Ly ngồi một bên không những không tán thành mà còn tỏ ra tức giận

Chu Lệ

Diệp lập tức cau mày trợn mắt lên: “Lẽ nào cậu còn muốn trở thành tri kỷ của

Thẩm Anh Xuân như với Hà Tiểu Khê sao?”

Cứ coi

như không phải tri kỷ, vì sao cứ nhất định phải trở thành kẻ thù.

“Thật

quá đáng!”

Nếu như

Hứa An Ly không quát to phản đối, thì chắc mấy người họ đã ép cho Thẩm Anh Xuân

vào đường cùng. Đã đủ phiền lắm rồi, đừ