
iền
chọn một hòn đá bằng để ngồi xuống. Tim vẫn đập thình thịch, còn hồi hợp hơn cả
vừa nãy, lòng bàn tay đã toát cả mồ hồi, sự lạnh nhạt trong mắt không cánh mà
bay.
“Đường
Lý Dục không đi cùng chị à?”
Hồi hộp
rất lâu sau, cô mới tìm ra một câu để hỏi. Nói ra xong, lại cảm thấy vô cùng
hối hận. Đây là câu gì vậy? Thật đúng là có sự nghi hoặc lạy ông tôi ở bụi này
rồi. Hứa An Ly thấy mình ngốc đến độ muốn tự tay tát cho mình một cái.
“Tôi
muốn nói chuyện riêng với cô”
“Ồ!”
Làm gì
mà cứ ồ ồ mãi thế! Hứa An Ly, mày có thể có dũng khí một chút được không? Ngẩng
cao đầu, lý lẽ hùng hồn vào và hãy nhìn thẳng vào mặt Thẩm Anh Xuân mà nói. Mày
chẳng làm gì sai cả, việc gì cứ phải khúm mún trước mặt cô ta như vậy? Trong
lòng tự mắng mình như thế không biết bao nhiêu lần. nhưng cô vẫn không có đủ
dũng khí để chèn ép được Thẩm Anh Xuân. Tim vẫn đập thình thịch.
“Tôi
muốn trở thành bạn tốt của cô, nhưng lòng người không phải đơn giản như tôi
nghĩ, bề ngoài cô và tôi có vẻ như là bạn bè, nhưng thực tế trong lòng cô luôn
hận tôi”. Không phải câu hỏi nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Hứa An
Ly ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên, hoang hoang nhìn Thẩm Anh Xuân. Cô muốn nói:
Không phải thế! Không hề có! Tôi có thể thề với trời!
Nhưng
cuối cùng, Hứa An Ly vẫn chỉ biết đứng nhìn Thẩm Anh Xuân, không thốt lên được
lời nào.
“Sao cô
lại nhìn tôi như vậy? Lẽ nào tôi nói sai hay sao?”
“Khi
chị nói câu này ra, chưa bao giờ chị từng hỏi tôi trong lòng có suy nghĩ gì”.
Hứa An Ly cuối cùng cũng đã ngăn được nhịp tim đang đập loạn xạ và nói rõ ràng
từng câu một.
“Cô
nghĩ sao? Cô nghĩ gì chẳng phải đều đã thể hiện hết trên mặt cô hay sao? Tôi cứ
tưởng rằng, cô là một thiên thần, cô rất cao thượng, cô sẽ không làm phiền đến
hạnh phúc của người khác. Thực ra không phải vậy, thiên thần cũng có ham muốn
cá nhân, cũng biết thích bạn trai của người khác. Lẽ nào tôi nói sai hay sao?”
Thẩm Anh Xuân như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng dao sắc.
“Tôi…Tôi…”
trái tim Hứa An Ly quả thật sắp đau đến quặn lại rồi. Thẩm Anh Xuân vấn có thể
nói cô như vậy. Chính cô ta mới là kẻ chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhưng
ngoài từ “tôi” ấp úng trong miệng ra, cô chẳng nói được câu nào cho ra hồn. Cô
cắn chặt môi lại, sắc mặt nhợt nhạt.
Ánh mặt
trời sau buổi trưa lặng lẽ chiếu xuống. Gió biển mang theo mùi tanh nồng của
nước biển. Trên mặt biển, hàng ngàn con hải âu không ngừng bay lên hạ xuống, mổ
nhưng con cá nhỏ.
“Vậy
thì, cô nói cho tôi biết, cô thích Tần Ca chẳng qua chỉ là lời nói dối để diễn
kịch trước mặt tôi mà thôi, có phải vậy không?”
Hứa An
Ly ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc. Cô kinh ngạc bởi sự lạnh lùng và sắc bén trong
ánh mắt của Thẩm Anh Xuân, nó khiến cô thấy bất an và lo sợ như kẻ làm điều gì
sai trái bị phát hiện ra vậy.
Tại sao
chị ta luôn hiểu rõ nội tâm của mình vậy? Hứa An Ly cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Cô còn
chưa hiểu hết về tôi, tôi thực ra là một kẻ rất lọc lõi đấy”. Hứa An Ly vẫn
phải chọn cách nói dối đến cùng.
“Nghĩa
là sao?”
“Rất
đơn giản, thích một người chẳng qua chỉ là vồ vập trong vài ba phút, rồi sau đó
chẳng còn liên quan gì nữa”
Thẩm
Anh Xuân đột nhiên cười phá lên. Điệu cười lạnh lùng khiến toàn thân cô lạnh
toát, giống như gió lạnh của mùa đông thổi da cắt thịt.
Nụ cười
lạnh lùng và đầy ẩn ý của Thẩm Anh Xuân khiến Hứa An Ly bối rối không biết phải
làm sao.
“Có
nghĩa là, căn bản cô vẫn chưa quên được anh ấy mà cô dùng một người đàn ông
khác để lấp chỗ trống, cô rất thông minh đấy. Nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho
cô biết, Hứa An Ly! Cô thích anh ấy cũng chẳng sao cả” Thẩm Anh Xuân đứng dậy
nói tiếp: “Chúng ta cạnh tranh công bằng mà”
Cạnh
tranh công bằng ư? Cạnh tranh là một thuật ngữ trong làm ăn kinh doanh, nếu như
tình yêu cũng dùng cái thủ đoạn tôi sống anh phải chết để giành giật thì còn
gọi gì là tình yêu nữa? Tình yêu liệu còn có chân thành và đem hết hạnh phúc
cho con người nữa không?
“Cô gọi
tôi ra đây là để nói những chuyện này sao? Cô không cảm thấy rất vô vị hay sao?”
“Hơ!”
Thẩm Anh Xuân cười nhạt một tiếng.
Hứa An
Ly không thể tưởng tượng nổi tại sao một cô gái như Thẩm Anh Xuân lại có thẻ
cùng lúc thể hiện ra nhiều trạng thái cảm xúc như thế, ánh mắt thì như khinh
bỉ, nụ cười thì nhạt nhẽo nhưng vẫn đầy cao ngạo. Chẳng lẽ những cô gái sinh ra
trong gia đình giàu có đều có suy nghĩ mình hơn người ngay từ khi còn bé, và tự
cho mình là đúng trong mọi chuyện, dù có thất bại vẫn ngẩng cao đầu tự mãn???
“Vô vị
ư?” bởi vì tôi nói trúng nỗi đau của cô. Muốn cạnh tranh với tôi, nhưng lại
không dám, lại muốn “đọ sức” ngầm, làm người như vậy không hay chút nào!
Không
có đạo đức! Chẳng nhẽ cô đã làm những chuyện mất hết đạo đức sao? Người nói câu
này, mới là người không có đạo đức! Hứa An Ly lẽ ra có thể phẫn nộ mà nói lại
cô, nhưng cô lại không làm thế. Dẫu rằng trái tim cô đang đau quặn thắt, nhưng
cô không làm gì, chỉ biết mím chặt môi mà nhẫn nại chịu đựng.
Hứa An
Ly dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Anh Xuân.
Cô